Để tìm được môn tập luyện phù hợp, lại không quá mất nhiều thời gian cũng như không cần dụng cụ, bà xã tôi tìm được trên youtube các bài tập của một huấn luyện viên nước ngoài. Cô ấy tập mẫu, bên dưới là rất nhiều người tham gia. Âm nhạc kèm theo cực kỳ vui nhộn, ai cũng vừa tập vừa cười tươi rói. Môn tập luyện này cực kỳ đơn giản, đơn giản tới mức nhiều người mới ban đầu nghe đều ngạc nhiên, đó chính là "đi bộ tại chỗ".
Ai cũng biết, đi bộ là vận động toàn thân tốt nhất nhưng vì giãn cách, chỉ đi quanh quẩn trong nhà nên thật khó để phát huy tác dụng. Bài tập của cô huấn luyện viên nước ngoài đã khẳng định chân lý "không có việc gì khó". Việc dễ ấy như thế này nhé: bà xã và cô con gái lớn của tôi đứng trước màn hình TV, chân nhấc lên tại chỗ, vài động tác tay nhẹ nhàng cử động theo nhịp chân. Tưởng tượng trong đầu là đang đi bộ ngoài công viên nhưng thực ra là nhịp chân ngay tại phòng khách.
Những buổi đầu tiên, tôi nói với bà xã với cách rất chủ quan: "Anh thấy em và Ti Ni tập đi bộ thế này sẽ chẳng có tác dụng gì lắm đâu, hay là chuyển qua tập nhảy salsa hoặc nhịp điệu mới có thể ra mồ hôi nhiều, giảm bớt năng lượng?". Nghe vậy, bà xã tôi cười: "Anh muốn biết có tác dụng thì sao không tập cùng đi? Bé Ni tập tới phút thứ 20 là bắt đầu than mệt rồi đó!". "Ủa, đi bộ dậm chân tại chỗ mà mệt cỡ vậy thì các gymer chắc khóc mỗi ngày luôn!", tôi phản ứng lại. Bà xã chẳng thèm đôi co tiếng nào, chỉ cười cười rồi đóng cửa phòng làm việc.
Bữa sau, tôi nghỉ buổi tập tạ để cùng vợ và con gái đi bộ tại chỗ. Nghe cô huấn luyện viên nói liên tục: Easy! Easy! (Dễ dàng! Dễ dàng!), tôi quay sang nhìn vợ với kiểu, đó, em thấy chưa, dễ thế này thì làm sao mà ra được mồ hôi.
Tập được 10 phút, tôi bắt đầu đau chân. Nhìn sang vợ con đều thấy trang bị đồ tập chỉn chu, từ quần áo, giày tất đủ bộ như tới phòng tập, mới thấy không nên đánh giá thấp việc tập luyện thể thao ở nhà. Tôi xin tạm dừng vài phút để mang giày tất đầy đủ. Việc đi giày thể thao khi đang ở trong phòng khách lót thảm của gia đình đúng là trải nghiệm hiếm thấy!
Video đi bộ tại chỗ có nhiều bài tập ngắn dài khác nhau. Có clip chỉ 6 phút, có clip 10 phút, 20 phút, 30 phút, thậm chí kéo dài tới 45 phút. Sau khi trang bị đồ nghề tập ổn định rồi, tôi lại càng thấy việc tập này kiểu như "cưỡi ngựa xem hoa". Có gì đâu, nhấc chân tại chỗ, vài động tác nhịp chân qua lại, đá chân phía trước, rồi lại nhấc chân tại chỗ. Tưởng gì, dễ òm. Nhưng khi qua tới phút thứ 20 thì tôi đã bắt đầu ướt lưng áo. Vợ và con gái tôi đã tập luyện được lâu hơn nên độ dẻo dai tốt hơn. Nhạc càng ngày càng nhanh, người tập càng sung. Tới phút thứ 25 thì quả thực là mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn nhiều, và chỉ còn vài phút cuối thôi mà tôi chưa bao giờ mong thời gian chạy qua nhanh đến như thế.
Sau buổi tập thử nghiệm đó, tôi lại trở về với thú vui tập tạ mỗi ngày nhưng tôi thường xuyên hỏi thăm vợ và con gái giảm ký ra sao, tập luyện có vui không. Trước bữa ăn tối mỗi ngày, cả nhà có thói quen lần lượt bước lên kiểm tra cân nặng. Cô con gái lớn tính số cân chi ly tới từng gram. Và điều rất mừng của cả nhà là cháu đã giảm được số kg như mơ ước sau mỗi tháng. Bà xã tôi giảm ít hơn, nhưng cơ thể gọn gàng hơn rất nhiều.
Đi bộ tại chỗ là môn thể thao dễ dàng, ai cũng có thể tập luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và qua câu chuyện tập luyện này, tôi còn được thêm cách nhìn nhận mới: Vợ nói, cứ đừng cãi lời vợ là mọi sự đều suôn sẻ, nhất là trong chuyện tập luyện tại gia!
Cũng có thể đúng, các bạn ạ!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn