'Hoàng hậu đỏ' trong khởi nghĩa Nam Kỳ

16:33 | 18/08/2016;
Khi bị xử bắn, nữ anh hùng Nguyễn Thị Bảy không cho bịt mắt, hiên ngang nhìn thẳng vào họng súng quân thù.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy tên thật là Nguyễn Thị Lục, sinh năm 1908 ở làng Vĩnh Hựu, tổng Hòa Đồng Trung, quận Gò Công (nay là huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Ông cụ thân sinh bà là lương y Nguyễn Khắc Kỷ, mẹ là Nguyễn Thị Quý, sinh hạ được 9 người con gồm 5 trai, 4 gái.

Gia đình đông con, lại nghèo khó, 10 tuổi mẹ mất, bà Bảy đã phải sống cơ cực, lớn lên phải vào rừng đốn củi, rồi theo ở mướn cho nhà của cậu Chín, con một Hương sư ở làng Phước Lại. Tại đây, khoảng năm 19 tuổi, được anh Tuấn Nẫy (tức Nguyễn Văn Ớt) dìu dắt, giác ngộ lòng yêu nước; bà quyết đi theo cách mạng và sớm gia nhập Đảng Cộng sản. Năm 25 tuổi, bà Nguyễn Thị Bảy được chỉ định vào Quận ủy Cần Giuộc. Năm 1936, bà là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Chợ Lớn và là Bí thư Quận ủy Cần Giuộc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ dân chủ tỉnh Chợ Lớn.

Trong khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11/1940, bà là người chỉ huy cuộc nổi dậy ở quận Cần Giuộc, được đồng bào rất tín nhiệm. Chồng bà, đồng chí Nguyễn Văn Ớt - Quận ủy viên, thành viên Ban Chỉ đạo khởi nghĩa của quận Cần Giuộc và bị địch giết hại. Bản thân bà bị địch bắt trong cuộc càn quét ngày 14/12/1940 tại bến đò Long Đước Đông, trên đường cùng đồng chí Trần Chí Nam rút về Rừng Sác.
anh-hng-lit-s-b-m-vnah-nguyn-th-by-hong-hu-1908-1941.jpg
 Chân dung anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy.
Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14/12/1940, hai đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Trần Chí Nam  - Tỉnh ủy viên, thành viên Ban chỉ đạo Tỉnh Chợ Lớn trên đường đi công tác qua bến đò Long Đức Đông, cách thị trấn Cần Giuộc chừng một cây số, bất ngờ gặp một toán lính đi càn quét. Biết bị lộ, hai đồng chí tạt xuồng vào mé bờ. Đồng chí Trần Chí Nam nhảy lên bờ cùng với một khẩu súng, liền bị bọn lính Lê Dương bắn rượt, hy sinh tại chỗ.

Còn một mình, bà Bảy nhảy xuống sông, ráng sức nhấn chìm chiếc xuồng để thủ tiêu tài liệu. Địch nhảy xuống sông bắt lấy bà. Chúng ném bà lên ghe ông Mười Nhứt, bắt ông chở thẳng về đồn rồi thủ tiêu luôn ông Mười.

Ngay khi bị bắt, bọn chúng đánh đập bà vô cùng tàn nhẫn. Chúng lấy súng đánh vào đầu bà, máu tuôn ướt đẫm. Bà lấy máu mình bôi vào bọn chúng nói: “Tôi muốn cho các người thấy tôi cũng như các người, cũng đầu đen máu đỏ, là người Việt Nam da vàng như nhau. Tôi chỉ là một người đàn bà yêu nước, các người đánh tôi như thế này không thấy nhục sao?!”.

Từ Cần Giuộc, chúng giải bà Bảy về bót Pô-lô dùng đủ cực hình dã man tra tấn. Mỗi lần bị nhục hình, bà trừng mắt nhìn thẳng mặt quân thù, đanh thép nói: “Chúng bây là bọn người cướp nước và bán nước! Vì vậy, chúng tao là những người Cộng sản có nhiệm vụ cùng nhân dân đánh đổ bọn bây, giành lại nền độc lập cho đất nước”.

Trước sự bất khuất của bà, bọn lính bót Pô-lô đành bó tay khuất phục. Chúng đặt cho bà biệt danh “Hoàng hậu đỏ”, chuyển bà sang khám Phú Mỹ - nơi biệt giam những nữ tù nhân để chờ ngày đưa ra tòa án quân sự kết án. Bà bị giam chung với Nguyễn Thị Minh Khai, cả 2 đều mang án tử hình. Tại đây, bà Nguyễn Thị Bảy thường căn dặn các đồng chí, đồng đội của mình: “Sớm muộn gì địch cũng xử tử tôi. Chị em cứ mạnh dạn đấu tranh, có chuyện gì tôi nhận hết!”.

Sau 4 tháng bị giam giữ, bà bị kết án tử hình. (Bà Nguyễn Thị Bảy và Nguyễn Thị Minh Khai là hai trường hợp duy nhất lãnh án tử hình trong danh sách 100 nữ tù chính trị bị kết án). Hôm ra tòa, bà vẫn lạc quan, bình tĩnh. Ôm chặt các bạn tù lần cuối cùng, bà không quên dặn dò: “Các đồng chí ở lại ráng đoàn kết đấu tranh để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên!”.

Ngày 26/5/1941, chúng đem bà Nguyễn Thị Bảy cùng 4 đồng chí (Đang, Châu, Thiệp và Tiếu) xử bắn tại sân bóng Cần Giuộc. Đặc biệt, thị thiền buổi xử bắn hôm ấy là Đốc phủ Chương (Nguyễn Văn Chương) - lúc ấy là Chủ quận Cần Giuộc, sau này là Đô trưởng Sài Gòn. Bà Nguyễn Thị Thương, con gái ngài Đốc phủ Chương sau này kể lại: “Ngày hôm ấy đã để lại trong lòng cha tôi ấn tượng rất sâu đậm. Cha đã kể về cái chết anh hùng của chị Bảy như sau:

“Hôm ấy, đồng bào kéo đi xem rất đông. Lính mã tà vất vả lắm mới giữ được trật tự. Bốn xe đến, xe đầu chở Cò Tây, xe kế chở lính - một số là lính lê dương, xe thứ 3 chở 5 người bị xử tử và xe thứ 4 chở 5 cái hòm…

Chị Nguyễn Thị Bảy mặc bộ đồ lãnh đen, đội khăn lông trắng, bình tĩnh xuống xe. Hai tên lính sen đầm đưa chị đến cột bắn chính giữa… 25 tên lính, một hàng quỳ, một hàng đứng, sẵn sàng bóp cò. Linh mục đến xin rửa tội, chị Bảy lắc đầu không nhận. Chị nói lời cuối cùng với đồng bào: “Đồng bào hãy tiếp tục đấu tranh đánh đế quốc Pháp, giành lại độc lập dân tộc, kỳ này khởi nghĩa thất bại, kỳ sau nhất định thành công”. Chị không cho bịt mắt, ngó thẳng vào họng súng của quân thù…”.

Cái chết của bà để lại niềm khâm phục, nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào. Trên hàng ghế dành cho chủ quận, người dân nhận thấy gương mặt Đốc phủ Chương ròng ròng lệ. Bà Thương còn cho biết: “Sau năm 1945, khi giặc Pháp quay trở lại, cha tôi đang giữ chức Đô trưởng Sài Gòn, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý để vào chiến khu. Ông nói, một trong những điều thôi thúc ông chọn con đường kháng chiến là cái chết anh dũng của chị Nguyễn Thị Bảy…”. Sau khi từ bỏ hàng ngũ địch, ông đi theo kháng chiến và trở thành một nhân sĩ yêu nước.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, đã có tài liệu phổ biến trong đoàn thể nêu cao tấm gương  “Hoàng hậu đỏ” để cổ vũ đồng bào Nam Bộ chiến đấu.

Ngày nay, công tích bà Hoàng hậu đỏ - Nguyễn Thị Bảy được lưu danh trên bia đá đặt tại thị trấn Cần Giuộc. Tên của bà từ lâu đã được UBND tỉnh Long An ra quyết định đặt thành tên đường tại tỉnh lỵ Long An (nay là TP. Tân An).

Năm 2010, bà được Chủ tịch nước ra Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Quyết định số 212- QĐ/CTN, ngày 23/2/2010, do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký).

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn