Chị Thanh Tâm yêu quý!
Trước khi yêu anh, tôi hoàn toàn biết mối tình ấy của anh. Vậy mà khi vô tình đọc được những cảm xúc nồng cháy trong thời gian yêu cô ấy của anh trong cuốn nhật ký cũ, lòng tôi vẫn cuộn đau.
Trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, anh là người chồng hiền lành, chân chất. Nhưng trong yêu thương cũ của anh luôn ngập tràn những dòng tình cảm tràn trề, lai láng.
Tôi vốn lãng mạn, luôn mong chờ những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào, những hành động bất ngờ trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng hơn 20 năm qua, đủ thời gian cho tôi quen và chấp nhận hiện thực, anh không mấy khi thể hiện tình yêu ra bên ngoài, nhất là bằng ngôn từ.
Bất chợt, tôi so sánh hai hình ảnh ở những giai đoạn cuộc đời của anh. Anh đã yêu nồng nhiệt, cháy bỏng, đủ ngôn ngữ và hành động để biến mỗi giây phút cuộc tình đầu tiên thành giây phút đáng sống. Còn cuộc sống của chúng tôi, chỉ là những thước phim trầm, nhạt. Anh thực hiện vai trò người chồng, người cha một cách hoàn hảo. Anh tốt bụng, chất phác nhưng không có chút sôi nổi, hân hoan, đầy cảm xúc.
Tự nhiên, tôi cứ băn khoăn vòng quanh câu hỏi: Có phải anh chỉ lấy tôi vì đến lúc phải thế chứ không còn tình yêu nào dành cho tôi? Có phải mối tình đầu tiên mãi mãi đồng hành với anh nên anh mới giữ gìn mọi thứ nguyên vẹn thế? Tôi bỗng hoang mang và thiếu tự tin vô cùng. Xin chị hãy giúp tôi bình tâm.
Nhật Anh (Hà Nội)
Nhật Anh yêu quý!
Không biết lúc chị viết thư cho Thanh Tâm đã qua bao lâu thời điểm khó khăn ấy nhưng Thanh Tâm còn cảm nhận rõ tâm trạng hoang mang của chị. Vẫn biết mình là hiện tại, vẫn biết mình hưởng mọi thứ anh có.
Nhưng chị nghĩ mà xem, anh ấy đã yêu, chung sống, sinh con đẻ cái, phục vụ vợ con... hơn 20 năm rồi, liệu có người đàn ông nào chịu hy sinh vì lòng họ không muốn? Và chị thử hình dung, nếu cuộc tình với chị không đi đến kết quả mỹ mãn, anh ấy sẽ có thái độ ra sao về quãng thời gian anh chị yêu nhau? Chị có mong anh ấy xóa tan mọi dấu vết, thậm chí gặp lại chị khỏi cần chào?
Mỗi quãng thời gian của đời người đều có một ý nghĩa và tác động nhất định đến con người đó. Tại sao ta lại bắt họ phải xóa bỏ hoàn toàn một giai đoạn cuộc đời. Thêm một điều nữa, thực tế không thể hiện được như những gì được viết ra trong nhật ký đâu.
Tôi đọc đi đọc lại thư chị, khoanh tròn vào mấy chữ: Hiền lành, chân chất, người chồng, người cha hoàn hảo, tốt bụng, chất phác. Hơn 20 năm mà vợ vẫn khen thì hẳn là người chồng đó rất tuyệt vời. Chị đang có trong tay sự bình an. Chị không là mối tình đầu của anh nhưng là mái ấm anh mong muốn tìm về mỗi ngày. Ai cũng có quá khứ, có những thứ tình cảm chôn giấu trong lòng. Nhưng đó là dĩ vãng đã qua mấy chục năm rồi. Vì thế, chị không cần phải lo lắng mà cần tiếp tục vun đắp gia đình hiện tại. Khi không còn băn khoăn lo lắng, chắc chắn chị vẫn vui và hạnh phúc.