Hôm nào con trai cũng dặn bố đừng đến đón sớm, tôi nghi hoặc nên cố tình đến sớm một lần và sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng nơi sân trường

07:43 | 12/06/2020;
Tôi đứng lặng người chờ thêm 20 phút rồi đi ra lấy xe máy và phóng vào chỗ thường đợi con. Con cũng chạy ra ngay sau đó. Tôi giả vờ không biết gì, chở con về như mọi ngày nhưng hôm nay con bỗng rất kỳ lạ.

Tôi và vợ cũ ly hôn vì nhiều lần tranh cãi liên quan tới vấn đề kinh tế. Lúc đó tôi làm công nhân, lương tháng 5 triệu, vợ là kế toán của một xí nghiệp nhỏ, lương 6 triệu, lại thêm đứa con trai đầu lòng, sống trong căn nhà trọ chật hẹp. Chuyện nọ kéo chuyện kia, dần cả hai đều mệt mỏi và khó chịu, trách móc nhau. Đến khi con gái thứ 2 được hơn 1 tuổi thì chúng tôi ra tòa ly hôn.

Ly hôn xong, tôi đưa con trai về quê sống, một phần là để nhờ bố mẹ chăm sóc giúp để tôi còn lo công việc. Tôi bỏ việc công nhân, quay ra góp vốn mở cửa hàng kinh doanh với vài người bạn. Còn vợ cũ ở lại căn phòng trọ với con gái. Dù rất muốn cho các con có thời gian gặp nhau nhưng công việc bận rộn, tiền bạc không có nên chúng tôi chỉ có thể post ảnh các con lên facebook để người kia có thể nhìn thấy.

Con trai tôi năm nay học lớp 1, gần đây tôi thấy con rất lạ. Dù tôi rất bận nhưng tối nào cũng dành 1 tiếng nói chuyện, hỏi han việc học hành của con. Tôi thấy con có gì đó giấu giếm. Sáng đưa con đi học, con đều dặn tôi buổi chiều đừng đón sớm để con ở lại chơi với các bạn một lúc. Tôi tưởng thật nên cũng đến đón muộn hơn 10 phút. Hôm nào về vẻ mặt con cũng rất vui nhưng khi tôi hỏi con chơi gì với bạn thì con ấp úng không nói được, chỉ bảo là chơi đùa.

Hôm nào con trai cũng dặn bố đừng đến đón sớm, tôi nghi hoặc nên cố tình đến sớm một lần và sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng nơi sân trường - Ảnh 1.

Tôi cũng biết cha mẹ ly hôn khiến con cái phải khổ, nhưng không sống được với nhau thì biết làm thế nào? (Ảnh minh họa)

Hôm sau, tôi quyết định đến sớm đón con để xem con chơi với những ai thì thấy con ngồi trong lòng mẹ trên ghế đá ở một góc sân trường cách xa chỗ tôi thường đứng đợi con, còn vợ cũ của tôi thì vừa quạt cho con bằng chiếc quạt giấy, vừa thủ thỉ nói chuyện gì đó.

Nhìn con trai nóng nực như vậy vẫn cố ôm chặt mẹ mà tôi xót xa trong lòng. Tôi cũng biết cha mẹ ly hôn khiến con cái phải khổ, nhưng không sống được với nhau thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ cứ cố chịu đựng nhau?

Tôi đứng lặng người chờ thêm 20 phút rồi đi ra lấy xe máy và phóng vào chỗ thường đợi con. Con cũng chạy ra ngay sau đó. Tôi giả vờ không biết gì, chở con về như mọi ngày nhưng hôm nay con bỗng rất kỳ lạ. Con bảo: "Em T ốm bố ạ. Bố đưa con đi thăm em T đi". Tôi hỏi con vì sao biết. Con loanh quanh nói dối rằng: "Con cảm thấy như vậy. Bố mau đưa con đi thăm em T đi".

Tôi bảo con hôm sau sẽ đưa con đi thăm em. Tối đó tôi gọi điện cho vợ cũ hỏi han tình hình thì cô ấy nói đã chuyển về trọ ở gần quê tôi. Lúc này tôi mới biết hóa ra cô ấy nhớ con quá nên đã lặn lội về quê tôi ở trọ để có thể đến thăm con trai mỗi chiều sau giờ tan học. Còn tôi thì bận rộn nên quá vô tâm, rất lâu rồi không về thăm con gái.

Nghe hoàn cảnh của vợ cũ như vậy, tôi cũng thấy thương, nhưng bảo tôi nối lại tình cảm thì tôi không làm được. Vì tôi biết chúng tôi không hợp tính cách. Tôi nên làm gì để tốt nhất cho các con đây?

(vuthe…@gmail.com)

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn