Nói chuyện những "đôi đũa lệch" mà vẫn cưới được nhau nhiều khi cứ như kể chuyện cổ tích vậy. Kiểu Lọ Lem gặp Hoàng Tử, kiểu Người Đẹp với Quái Vật, kiểu Cột Điện với Máy Nước, kiểu Chị ơi, Em yêu chị…
Bởi chỉ có trong cổ tích, những cặp đôi lệch nhau như vậy mới có thể cưới được nhau. Chứ ở đời, chồng thấp, vợ cao kiểu Cột Điện, Máy Nước dễ bị nói xấu vô cùng. Hay bốn chữ "môn đăng hộ đối" từng huỷ diệt biết bao cặp đôi. Hoặc những cặp đôi lệch tuổi, chồng trẻ vợ già, đã là lý do khiến nhiều phụ nữ trở thành cam chịu.
Nhưng cuộc đời vẫn còn vô vàn chuyện cổ tích đời thường. Vì yêu, lệch mấy cũng bằng. Nhiều cặp đôi, phụ nữ hơn đàn ông đến 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi vẫn đám cưới. Các mẹ đơn thân, những phụ nữ đã qua một lần, thậm chí hai lần đổ vỡ, vẫn cưới được anh trai tân, bất chấp cả việc có kèm theo rơ-moóc con cái.
Hay những tiểu thư con nhà đại gia, những nữ doanh nghiệp nắm trong tay vài trăm tỷ, một khi đã yêu, người đàn ông của họ có tay trắng họ cũng cưới. Là bởi tay trắng nhưng ý chí đầy ắp, hôm nay có thể nghèo nhưng ngày mai chưa biết thế nào đâu.
Vì yêu, bốn chữ "môn đăng hộ đối" sẽ dành cho các cụ thôi, thời buổi nào rồi mà nói chuyện ấy? Vì yêu, lệch mấy cũng bằng như thế!
Vì yêu, chúng ta sẽ thấy khó khăn chỉ là trước mắt. Người đang yêu sẽ nhìn thấy xa hơn rất nhiều. Chồng thấp, vợ cao thì tốt cho nòi giống sau này khi phần đa chiều cao của con cái đều theo mẹ. Anh ấy tuy thấp hơn mình nhưng tầm vóc anh ấy rất cao.
Cô ấy có thể thấp đấy nhưng con cái sau này chỉ cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể thao thì chả lo bị gene mẹ cản trở việc nó được sinh ra đời. Ai bôi bác thì kẻ đó là thiếu văn minh. Vợ béo, chồng gầy cũng chẳng sao cả.
"Lỗ mũi mười tám gánh lông/Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho". Vì yêu thì chả có gì đáng phải nghĩ. Hay cả khi không "môn đăng hộ đối" đi chăng nữa thì có sao đâu? Mình cưới chồng, cưới vợ chứ có phải cưới cả gia đình anh ấy, cô ấy đâu. Quan trọng là sau này, hai vợ chồng kiếm được bao nhiêu chứ nào ai quan tâm đến tài sản thừa kế? Nên một khi yêu, lệch mấy cũng bằng vậy.
Huống chi, nhiều đôi Kim đồng, Ngọc nữ đàng hoàng, ai cũng xuýt xoa đẹp đôi quá. Nhiều đôi môn đăng hộ đối cứ gọi là đám cưới tổ chức nguyên tuần cũng được. Hay nhiều đôi, hai vợ chồng thân nhau từ tấm bé, đúng kiểu thanh mai trúc mã, chẳng cần nói, chỉ cần đưa mắt người kia đã hiểu.
Đẹp đôi, khít khịt như thế nên đám cưới của họ, ai cũng bị lây lan cái hạnh phúc, xuýt xoa, thậm chí ghen tị kiểu "ông trời bất công. Thế gian được vợ hỏng chồng thế mà đôi này được cả hai".
Là yêu. Chúng ta đến với nhau vì yêu. Dù sinh ra đã dành cho nhau hay phải vượt qua bao nhiêu sóng gió trở ngại đi nữa, lệch đến cong vênh thế nào đi nữa, nhưng đám cưới ấy đã từng là một đám cưới vô cùng hạnh phúc. Nơi cô dâu nhìn chú rể mà thấy trọn đời này mình đã an yên rồi. Nơi chú rể say đắm nhìn cô dâu mà thầm biết ơn trời đất cho mình lấy được người phụ nữ này.
Tôi không nói đến những cuộc hôn nhân cưới nhau thì tưng bừng, sống với nhau thì tưng tửng. Lại càng không nói đến những cú thất vọng đánh uỳnh sau ngày cưới. Bỏ qua những cuộc hôn nhân dưới 5 năm, 7 năm, những cuộc hôn nhân chưa kịp sạch nước cản. Là tôi nói đến những cặp vợ chồng đã từng hạnh phúc trên dưới 10 năm.
Là ngỡ tưởng họ đã vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân, vượt qua những cơm áo gạo tiền, con con cái cái. Họ cũng chẳng dễ bị người thứ ba bỏ bùa. Nhưng hôn nhân của họ sau 10 năm thì… xộc xệch.
Hôn nhân xộc xệch đôi khi phải xảy ra chuyện mới thấy. Bởi nếu nó cứ bình bình như 10 năm qua thì chẳng ai nhận ra nó đã xộc xệch cả. Mà xảy ra chuyện lại thường vì… người thứ ba. Trước đây, họ đâu dễ bị bỏ bùa đâu? Vậy mà bây giờ họ lại… đổ đốn? Những người chồng 10 năm trước nhất nhất chỉ vợ vậy mà lại có… bồ.
Những người vợ 10 năm tảo tần, chăm sóc gia đình tự nhiên lại… rửng mỡ. Tôi đọc được nhiều tin nhắn như thế gửi tôi. Trước đây thì tôi vẫn hồ nghi mà hỏi lại rằng: Liệu có phải 10 năm qua anh ta đã giấu quá giỏi?
Nhưng không, hoá ra hôn nhân cũng có những phen chớp tắt như thế. Như chiếc bóng điện sáng suốt 10 năm tự nhiên đến lúc chập choạng chớp tắt. Không khỏi giật mình lạnh buốt.
Có người đổ lỗi cho thời gian. Rằng hôn nhân sau một chặng đường dài tự nhiên mà mỏi mệt. Rằng thời gian làm mòn ruỗng hôn nhân. Nghe mà đắng đót thay! Hôn nhân nhẽ phải như rượu càng lâu năm càng nồng đượm chứ sao lại thành hả đi, nhạt dần mà thành nước lọc vậy?
Có người trách cứ bạn đời thay đổi. Già còn đòi chơi trống bỏi. Giàu có là quên lúc bần hàn. Bao năm cùng nhau phấn đấu, từ tay trắng mà giờ đã có tất cả nhưng lại thiếu đi chúng ta. Rằng bạn đời của ta thay đổi chứ ta đây vẫn vậy mà.
Mà thốt ra câu: Cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi. Thậm chí, đôi lần, chứng kiến những cặp đôi có vốn hôn nhân lên tới 20 năm mà vẫn ly dị khiến tôi cũng mất lòng tin vào hôn nhân.
Vì ai mà đang bằng lại xộc xệch? Phải như đôi đũa ban đầu bằng nhau, sau nhiều phen nóng lạnh co giãn mà thành vênh lúc nào không hay? Phải vì hôm nào đó rất xa, chính chúng ta cũng đã từng chút một tự cong vênh, chẳng còn là ta nữa?
Vì yêu một ai đó mà ta tự thay đổi mình nhưng sự thay đổi đó lại biến ta thành một người khác, cái người mà người kia từng yêu? Hay vì ta nuốt vào trong quá nhiều sự chịu đựng, nhiều đến mức lòng ta không đựng nổi nữa? Một hôm mà vỡ.
Hay vì sự thân thuộc 10 năm qua khiến ta ngủ quên để rồi ùm một cái, tai nạn xảy đến? Cứ mỗi lý giải lại khiến lòng ta lạnh thêm một đốt sống lưng. Hôn nhân không lẽ mong manh hơn cả tơ trời?
Tôi vẫn nghĩ về hai chữ Đổ Đầy như thế. Không chỉ là Cùng Nhau đâu mà còn là Đổ Đầy nhau nữa. Hôn nhân nếu coi nó như một con đường thì càng cần lắm những gờ giảm tốc để đôi khi biết chậm lại mà căn chỉnh lại nhau, căn chỉnh lại mình.
Giảm tốc mà nắm lấy tay nhau chặt hơn. Chồng đừng nhanh quá mà nghĩ rằng vợ mình thừa sức để đồng tốc với mình. Vợ đừng quên nâng cấp lấy bản thân, đừng để con bìu, việc nhà ríu để rồi quên mất chồng mình cũng cần được nghe lời yêu thương từ vợ.
Là bao dung nhau, nhìn thấy những điều tích cực ở nhau nhưng cũng cùng nhau mà thay đổi, sửa chữa, cải thiện cả những điều chưa ổn, mãi chẳng ổn. Để đổ đầy điều tốt đẹp vào nhau, biến bạn đời mình thành chiếc neo để giữ mình mỗi khi sóng lớn. Để mình thành neo mà giữ lại bạn đời.
Thật may khi chúng ta vẫn còn "Qua vùng thời tiết xấu" để biết rằng ngoài kia nhiều cuộc hôn nhân vẫn đang trong "vùng thời tiết xấu". Để soi chiếu lại chính cuộc hôn nhân của mình. Để như những chiếc gờ giảm tốc mà chậm lại, chạm vào nhau nhiều hơn vậy!
Phải không những bạn đọc thân yêu của tôi?
Đừng già rồi mới nhớ
- Hãy cảm ơn chân thành người đã kiên nhẫn đồng hành với bạn, trở thành bến đỗ của đời bạn. Hãy mỉm cười với những người ghét bỏ bạn, vì họ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Hãy cảm ơn những người đã phản bội bạn, vì nhờ họ mà bạn biết rằng có những người khác thực sự yêu bạn chân thành.
- Thế giới đơn giản hay phức tạp phụ thuộc vào bạn: Ở tuổi này, bạn hiểu rằng bạn đơn giản, thế giới đơn giản và ngược lại. Mọi thứ đều có đa diện, đôi khi khó có thể phân định đúng, sai cho rõ ràng. Những gì bạn thích, người khác có thể chán ghét và chối bỏ. Nhìn nhận mọi việc thế nào, hoàn toàn ở bạn mà thôi.
- Niềm hạnh phúc trong cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái của tâm trí, không phải do bạn giàu hay nghèo. Một tâm hồn trống rỗng, sự tự mãn và khổ đau chính là những bi kịch của cuộc sống, bất kể giàu nghèo.
- Cuộc sống vợ chồng có lúc hòa hợp, có lúc mâu thuẫn nhưng hãy luôn trân trọng và bao dung với nhau. Có không giữ gìn, mất sẽ vạn lần hối tiếc.
- Đối xử tử tế với người khác, cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình.
- Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần đủ mà thôi.
- Đừng ôm ấp con cái trong vòng tay mình, hãy để chúng có cơ hội trưởng thành.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn