Điều đáng nói là X. cung cấp thông tin khá chính xác. Khi Lãnh nhận được tin vợ anh đang ngồi uống cà phê với một người đàn ông, anh lập tức gọi cho vợ, quả đúng như vậy. Chỉ có điều, vợ anh nói, đó là bạn học lâu ngày gặp lại mà thôi.
Vợ chồng Lãnh lấy nhau được 3 năm. Cả hai đã ngoài 30 tuổi nhưng Lãnh chưa muốn có con, vì đang phấn đấu và nhắm tới chức giám đốc đào tạo của công ty.
Tổng Giám đốc đã hứa với Lãnh, nếu anh chịu khó đi đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại các chi nhánh tỉnh xa một thời gian. Vì vậy mà cứ 3 tháng, Lãnh lại chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác, mà toàn là chi nhánh ở xa. Có khi 1 tháng Lãnh mới về nhà 1 lần.
Ngay từ đầu, Hà không đồng ý việc chồng mới cưới mà Lãnh cứ thường xuyên đi công tác xa. Về sau, cô càng không đồng ý vì Hà muốn có con. Hà muốn Lãnh xin về lại thành phố làm việc ổn định, vợ chồng có điều kiện gần gũi hơn nhưng Lãnh chưa xin chuyển về được, khiến vợ dạo này rất hay giận hờn.
Lãnh bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên, vì X. không chỉ nhắn tin cung cấp về hành tung “đáng ngờ” của vợ anh mà còn đưa ra “lời khuyên” anh nên sớm chia tay, trả tự do cho vợ. Lãnh hỏi X. là ai mà can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng anh, cuối cùng X. đã tiết lộ, anh ta là “người yêu” của Hà.
Lãnh tức điên lên tra hỏi Hà, không ngờ Hà rất thản nhiên đáp: “Hơi đâu mà anh quan tâm mấy cái tin nhắn nặc danh ấy”. Rằng cô không ghen thì thôi, ai đời Lãnh lại đi ghen ngược.
Lãnh tức điên lên tra hỏi Hà, không ngờ Hà rất thản nhiên đáp: “Hơi đâu mà anh quan tâm mấy cái tin nhắn nặc danh ấy”. Rằng cô không ghen thì thôi, ai đời Lãnh lại đi ghen ngược.
Thám tử tiến hành bám sát Hà. Cô làm việc trong một công ty cho thuê văn phòng cao ốc tại quận 1. Suốt giờ làm, Hà chỉ ngồi ở văn phòng, giao dịch với khách hàng qua điện thoại. Buổi trưa cô xuống tầng thương mại để ăn cơm cùng đồng nghiệp.
Thỉnh thoảng họ lượn vào các shop thời trang thay vì lên văn phòng ngủ trưa. Họ “tám” đủ thứ về chuyện quần áo, làm đẹp, các tin tức showbiz… rất rôm rả. Buổi tối không phải về nhà lo cơm nước, Hà ghé qua nhà em gái ăn cơm. Nhà có 2 chị em, đều lên Sài Gòn học rồi lấy chồng, ở lại luôn. Hà có vẻ rất cưng đứa cháu gái, nựng nịu suốt. Em gái Hà nhắc khéo vợ chồng Hà nên sinh một đứa con.
Mấy hôm sau, Hà không ăn cơm trưa với đồng nghiệp như thường lệ mà hẹn ăn cơm bên ngoài với một người đàn ông. Thái độ của Hà tỏ ra khá giận dữ. Cô yêu cầu người đàn ông đó chấm dứt gửi tin nhắn đến chồng cô. Hà còn gọi anh ta là “đồ biến thái”.
Thì ra người đàn ông này là một khách hàng thuê văn phòng của công ty Hà, cũng làm việc trong tòa nhà. Anh ta thấy Hà đi về một mình nên tìm cách “tấn công”. Tuy nhiên, Hà cự tuyệt tình cảm của anh ta. Anh ta quay ra “khủng bố” Lãnh nhằm xúi Lãnh nghi ngờ, ghen tuông và bỏ Hà. Như vậy, Hà sẽ tự do đến với anh ta.
Thì ra người đàn ông này là một khách hàng thuê văn phòng của công ty Hà, cũng làm việc trong tòa nhà. Anh ta thấy Hà đi về một mình nên tìm cách “tấn công”. Tuy nhiên, Hà cự tuyệt tình cảm của anh ta. Anh ta quay ra “khủng bố” Lãnh nhằm xúi Lãnh nghi ngờ, ghen tuông và bỏ Hà. Như vậy, Hà sẽ tự do đến với anh ta.
Lãnh khi biết chuyện liền tức tốc bỏ việc về Sài Gòn gặp anh ta - tức là X. - để nói phải trái. X. cười dọa, nếu Lãnh còn đi xa thì anh ta còn theo đuổi Hà. Lãnh vội yêu cầu sếp cho kết thúc công việc tại chi nhánh sớm hơn dự định, dù có phải về làm nhân viên, anh cũng chấp thuận. Ngày ngày đi làm đưa đón vợ, nhất cử nhất động không rời vợ.
Một thời gian sau, vô tình Lãnh đọc được tin nhắn trong điện thoại của Hà. Cô nhắn cho “kẻ gây rối”: “Em phải cám ơn anh mới đúng, nhờ có anh mà vợ chồng em mới đoàn tụ!”. Lãnh chưng hửng…