Trần Thu Linh, người mẹ trẻ SN 1993, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh ức chế lắm khi hỏi đến 2 chữ gia đình của cô. Thu Linh cho biết: Em làm mẹ đơn thân 4 năm rồi. Ai bảo em ngu, em cũng chấp nhận, vì em lao vào hôn nhân khi vừa tròn 20 tuổi. Giờ ngẫm lại, em thấy đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em, đến giờ em vẫn hối hận.
Em không oán trách ai, nhưng đến giờ em vẫn chưa hiểu và cảm nhận được cái gọi tình cảm gia đình là như thế nào. Em kết hôn cũng vì gia đình. Em ly hôn cũng chính vì gia đình ngăn cản, đẩy em đến bước phải tự tự, mọi người mới thôi không làm khó em.
Cho đến hôm nay con em lớn lên vẫn 1 mình em tự cố gắng, chưa nhờ cậy gì đến ai trong gia đình. Vậy mà sau 1 tháng không về nhà, ngày hôm nay những tưởng mọi chuyện đã yên, mà chính những con người ở gia đình này lại tạo thêm cho em sự nhơ nhuốc, bằng những câu chuyện không có thật để bôi xấu em, hắt hủi em ra khỏi nhà.
Dẫu biết “cây ngay không sợ chết đứng” mà em vẫn thấy tủi ghê gớm và đau. Bởi vì gia đình là nơi đã sinh ra mình, mình lớn lên ở nơi này. Giờ em không muốn về đó nữa.
Con em có thể không cần đến nhà nội, nhưng cũng có quyền được biết nhà ngoại khi đã thiếu thốn đi tình cảm của người cha. Em vẫn nhớ, năm đó 29 Tết, cả họ đuổi mẹ con em đi, chỉ vì em chưa chịu ly hôn chồng, nhưng vì muốn về nhà bố mẹ đẻ ăn tết, em đành nhắm mắt làm theo gia đình.
Đến nay, sau tất cả những gì đã trải qua, em thật sự muốn đi thật xa, xa hẳn cái nơi gọi là gia đình này, nhưng lại sợ rằng sẽ làm khổ con, vì con em 1 bé đã bị nhà nội giữ, 1 bé bị bạch cầu cấp tính thì ở với em.
Những tưởng 1 năm qua, em đã mạnh mẽ hơn, nhưng hôm nay em vẫn rất yếu lòng vì cô đơn. Cảm giác bế tắc cứ ôm trọn suy nghĩ của em, em thấy mình bất lực, chẳng đủ nghị lực để xa con mà đi biệt tích. Em không biết mình nên sống sao cho bình yên nữa?