Khổ vì chiêu trò của chị đồng nghiệp

09:14 | 19/08/2023;
Có 1001 lý do để những người mới đến làm việc phải hứng chịu những chuyện không đáng có.

Ngày mới bước chân vào cơ quan, bạn tôi rất mừng. Nhưng sự mừng ấy cũng chẳng được lâu bởi cùng phòng có một chị hơn bạn tôi chừng 5 tuổi. Phòng chỉ có chị là nữ nên trưởng phòng giao cho chị nhiệm vụ kèm cặp, hướng dẫn bạn tôi làm quen với môi trường, công việc mới.

Khi được giao, chị tỏ vẻ phấn khởi ra mặt. Chị hỏi han đủ thứ chuyện, rồi chia sẻ các quy định, nguyên tắc làm việc của cơ quan. Riêng chuyện chuyên môn, chị không hề đả động đến. Bạn tôi có hỏi thì chị nói "học ăn, học nói, học gói, học mở" thì mới khó, chứ chuyên môn thì đã có mấy năm mài đũng quần trên giảng đường, có gì phải lo.

Vài tuần như vậy trôi qua, dù sốt ruột hỏi chị mấy lần, bạn tôi vẫn chỉ nhận được câu trả lời tương tự.

Cho đến một hôm, khi anh trưởng phòng sang phòng tôi nhắc mọi người nộp kết quả công việc của dự án, chị mới giả vờ giật mình giao cho bạn tôi một tập tài liệu dày cộp cần dịch và yêu cầu bạn tôi đến cuối giờ phải hoàn thành.

Biết không thể thực hiện được, bạn tôi phải năn nỉ mãi chị mới đồng ý cho nộp vào sáng hôm sau. Tối đó, vừa về đến nhà, bạn tôi vội ôm máy tính, thức trắng đêm mà vẫn chỉ hoàn thành được một lượng nhỏ tài liệu. Bạn tôi lo lắm, nghĩ rằng khó thoát được án phạt theo "luật" của công ty, thậm chí có thể phải ra khỏi công ty bất cứ lúc nào.

Vậy mà, thật bất ngờ, chiều hôm sau, trưởng phòng bước vào phòng bạn tôi, bắt tay, tỏ vẻ rất hài lòng với công việc của bạn tôi. Khi anh ra khỏi phòng, bạn tôi vô cùng ngạc nhiên thì chị giải thích, vì biết bạn tôi không thể làm kịp nên chị đã chủ động làm giúp bạn tôi và nộp một bản dịch hoàn toàn mới.

Khổ vì chiêu trò của chị đồng nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bạn tôi lúc đó chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc. Bằng cách này, cách khác, chị mấy lần "cứu" bạn tôi thoát nạn khiến bạn tôi biết ơn chị lắm.

Từ đó, chị có bao nhiêu việc đều dồn cả cho bạn tôi làm. Để trả ơn, bạn tôi cứ nai lưng ra làm mà không hay biết rằng chị làm "chân ngoài" dài hơn "chân trong". Khi biết được ý đồ của chị thì chị nói thẳng với bạn tôi rằng, việc ở cơ quan với chị chỉ là việc phụ, còn với bạn tôi là cả sự nghiệp, là cơm áo gạo tiền. Nếu bạn tôi "mách" với sếp, chị cũng sẵn sàng "phơi áo" chuyện của bạn tôi.

Còn tôi, những ngày đầu đến cơ quan cũng vậy. Tôi cũng thi cử đàng hoàng để được tuyển vào làm công chức của một cơ quan. Tổng điểm thi của tôi cũng thuộc nhóm top đầu. Tôi nghĩ rằng mình chẳng có gì phải lo lắng khi đi thử việc. Vậy mà, chẳng hiểu sao, ngay ngày đầu đi làm, gặp tôi, ai cũng hỏi có phải tôi là cháu người nọ, người kia không? Cả cơ quan ai cũng biết tôi, như quen tôi từ lâu rồi. Chỉ có điều, ánh mắt của họ nhìn tôi khác lạ, như người từ hành tinh khác đến vậy.

Từ đó, tôi làm bất cứ việc gì cũng có người để ý, gièm pha. Nếu làm không tốt, mọi người lại bảo: "Rõ là con ông cháu cha, cháy nhà mới ra mặt chuột". Còn làm tốt thì mọi người lại nói: Thành quả đó là nhờ có người "chống lưng".

Lắm lúc tôi cũng định buông xuôi hoặc giải thích cho mọi người hiểu nhưng làm sao có thể đi giải thích cho từng người được. Với lại, tôi là người mới, có nói thì cũng chẳng ai tin. Cuối cùng, tôi đành im lặng, chọn cách tập trung vào công việc.

Thấy tôi tiến bộ, Giám đốc có ý định dìu dắt, cho tôi vào nguồn kết nạp Đảng. Từ đó, tôi thấy chị đồng nghiệp thay đổi hẳn thái độ với Giám đốc. Chị vồn vã hẳn. Chị thường xuyên mời Giám đốc đi ăn uống, cà phê tâm sự những lúc rảnh rỗi.

Ngày lễ tết, chị cũng chăm đến nhà Giám đốc hơn. Hễ thấy Giám đốc nói thiếu thứ gì là ngay lập tức chị mua về thứ ấy, Giám đốc đang cần nhờ ai làm việc gì là chị xung phong làm việc đó...

Vì mới về, tôi cũng không bận tâm nhiều chuyện đó. Chỉ có điều tôi bỗng thấy Giám đốc tỏ ra hờ hững với tôi hơn, có vẻ đề phòng, cảnh giác với tôi hơn. Còn mọi người trong phòng thì tỏ ra ái ngại cho tôi. Bởi họ hiểu hơn ai hết tính tình của Giám đốc.

Giám đốc không phải là người không tốt nhưng cũng dễ bị xô đổ trước những lời ngọt ngào hay gièm pha của người khác. Dần dần, tôi mới biết rằng không chỉ tôi mà nhiều người khác cũng gặp phải "chiêu" này của chị đồng nghiệp. Thì ra, tất cả chỉ vì cái chức phó phòng đang trống lúc nào cũng hiển hiện trong đầu chị.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn