Phải đi qua con đường nho nhỏ với hai bên hàng râm bụt thắp đỏ lúc mùa về mới chạm tới sân nhà. Sân nhà mộc mạc phủ màu thời gian, rêu xanh nhu nhú hay đất trồi lên theo từng vết nứt. Những ngày mưa rơi rớt, bước chân không cẩn thận có thể dễ dàng trượt ngã. Không như những gia đình khá giả, sân to và rộng, xi măng bóng loáng, góc sân nhà mình đối với tôi giản dị, tựa như một người bạn chân chất, thân thương.
Cây dạ hương mẹ trồng phía trước cứ thế lặng lẽ tỏa hương mỗi đêm về. Một khoảng bé xíu trước sân được mẹ chăm chút trồng đủ mọi loại hoa: Đồng tiền đua nở, hoa huệ trắng tinh, hoa hồng chúm chím khoe sắc, thuỷ tiên bung nở mỗi sớm mai như xòe những bàn tay hướng về bầu trời. Cây xoài đong đưa hoa trắng độ hè sang. Lấp lóa sau vòm lá, từng mảnh nắng tinh khôi đổ giọt xuống. Chỉ cần về nhà, ngồi xuống nơi đây, ngắm nhìn những hình ảnh thân thương này đủ cảm thấy lòng an nhiên đến lạ.
Chú mèo mướp tinh nghịch thích chạy tung tăng, giỡn chơi khắp sân. Thỉnh thoảng tự mình vờn đuổi chiếc đuôi của chính mình rồi lăn tròn thoải mái. Lại có lúc cùng bạn cún nhỏ đuổi nhau thỏa thuê. Ngày nắng nhuộm giòn, mẹ phơi cải bẹ muối chua hay khoai dẻo để cất dành cho ngày đông giá. Cũng khoảnh sân này, sớm mai tỉnh giấc, con đã thấy mẹ ngồi thái rau, bằm chuối cho lợn. Những công việc quen thuộc diễn ra ở khoảng nhỏ đầm ấm, yêu thương ấy.
Mưa tuôn rỉ rả, đổ dòng xuống từ mái nhà ngói đỏ. Bọn trẻ con thích thú đứng trước mái hiên, xòe đôi bàn tay nhỏ xíu, hứng lấy từng dòng nước. Qua mỗi cơn mưa, giọt nước làm nên dấu tích độc đáo hằn in xuống sân tựa trò chơi của đất trời.
Sáng mai, bố thong thả ngồi nơi chiếc chõng tre bên góc hiên, pha một ấm chè xanh thưởng ngoạn. Đôi khi, hàng xóm ghé sang rôm rả chuyện trò. Sân nhà mình hóa thành nơi lưu giữ từng câu chuyện theo vết dấu tháng năm. Đêm sáng trăng, con thích ngồi cạnh bà, mặc gió lùa qua mái tóc, nghe thầm thì những câu chuyện từ độ xa xưa. Hương trầu cau quen thuộc của ngoại pha phả ấm nồng. Thỉnh thoảng, hai anh em say mê chơi trò thả bóng. Đôi bàn tay khum khum đủ hình dạng con thú, con sóc, con mèo, con chim,...
Trở về nhà sau chuyến đi xa, tôi chỉ cần ngồi lặng yên bên góc sân, nghe chim líu lo trên cành, nghe hương nhài thoảng đưa trong gió, nghe đàn gà xao xác kiếm ăn,... cũng đủ biết nỗi bình yên chảy tràn thật gần nơi mảnh xưa cũ yêu thương.