Moong Thị Chanh (SN 1985), trú tại bản Huồi Thợ (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), từng bị lừa bán sang Trung Quốc vào năm 2013. Trong thời gian làm vợ xứ người, Chanh quen biết với một người phụ nữ tên Phương (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai người bàn nhau về Việt Nam tìm những người phụ nữ mang thai đưa sang sinh nở rồi bán con để hưởng tiền chênh lệch.
Tháng 4/2019, Chanh trở về địa phương, thấy chị Moong Thị M. (SN 1996) đang mang thai, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã dụ dỗ sang Trung Quốc sinh nở rồi bán con, với giá 60 triệu đồng nếu sinh con gái và 70 triệu đồng nếu là con trai.
Nạn nhân sau đó được Chanh đưa sang bên kia biên giới bằng đường tiểu ngạch. Sau khi chị M. sinh nở, Chanh và Phương bán cháu bé lấy 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 200 triệu đồng), chia mỗi người một nửa. Chanh đưa chị M. trở lại Việt Nam và đưa cho chồng chị này số tiền 70 triệu đồng như đã hứa, số tiền còn lại Chanh tiêu xài cá nhân.
Vụ việc đã bị Công an huyện Kỳ Sơn phát giác. Moong Thị Chanh sau đó đã bị khởi tố về tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".
Trước đó, đối tượng Moong Thị Lý (SN 1983), trú tại bản Huồi Thợ (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn), đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này khởi tố với tội danh tương tự. Theo đó, vào tháng 9/2018, Lý thấy gia cảnh chị Moong Thị L. (SN 1994), người cùng bản, gặp khó khăn, bản thân lại đang bụng mang dạ chửa, sắp đến kỳ sinh nở nhưng không có tiền nên đã rủ rê chị L. sang Trung Quốc để bán bào thai.
Sau khi chị L. đồng thuận, Lý đã đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi Lý đưa chị L. đi khám thai trên đất Trung Quốc không may bị tai nạn giao thông nên bị Cảnh sát sở tại phát hiện, quản thúc trong suốt thời kỳ chị L. sinh con. Ba tháng sau, Cảnh sát đã đưa Lý và chị L. cùng đứa trẻ mới sinh tới cửa khẩu Móng Cái để bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam…
Cuối năm 2018, đầu năm 2019, xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) trở thành "điểm nóng" của nạn mua bán thai nhi với hàng chục phụ nữ mang bầu, vượt biên sang Trung Quốc sinh con rồi bán đi. Sự việc khiến dư luận rúng động.
Theo thống kê, toàn xã Hữu Kiệm có 21 trường hợp đi bán bào thai, chủ yếu tập trung ở các bản nhiều người Khơ Mú sinh sống. Điểm chung của họ là ít học, nghèo khó và nhận thức về xã hội, về pháp luật còn hạn chế. Họ sẵn sàng bán con chỉ để trang trải cuộc sống. Sự việc "nóng" đến mức Công an tỉnh Nghệ An đã gửi nhiều văn bản xin ý kiến và hướng xử lý.
Trong khi đó, phát biểu tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 21/10 đến 27/11/2019), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã có ý kiến đăng đàn cho rằng, tình trạng mua bán bào thai vẫn diễn ra là do chế tài xử lý còn hạn chế.
Theo ông Cầu: "Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội có giải pháp loại trừ những nguyên nhân phát sinh vi phạm, bổ sung cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm".
Sau khi phát hiện trên địa bàn huyện có nhiều phụ nữ mang thai bị lôi kéo, dụ dỗ "xuất ngoại" đẻ con rồi đem bán trở về, chính quyền huyện Kỳ Sơn và xã Hữu Kiệm đã xây dựng mô hình về phòng, chống buôn bán người, được gọi nôm na là "tổ canh bào thai".
Thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an, Hội LHPN xã, trưởng bản. Nhiệm vụ của tổ là tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép. Tổ công tác giám sát phụ nữ mang bầu, vận động gia đình ký cam kết "không bán thai nhi".
Mới đây, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có dịp quay lại "điểm nóng" về tình trạng mua bán thai nhi là các bản Huồi Thợ, Đỉnh Sơn 1 và Đỉnh Sơn 2 (xã Hữu Kiệm). Đồng hành cùng chúng tôi là cán bộ UBND xã - Công an - Hội LHPN. Chị Mùa Y Xài, Chủ tịch Hội LHPN xã Hữu Kiệm, cho biết, "tổ canh bào thai" vẫn duy trì hoạt động.
Theo đó, mỗi trường hợp mang thai đều được ghi vào sổ rất tỉ mỉ. Đều đặn mỗi tuần 2 lần, từng cán bộ được giao phụ trách đến thăm hỏi, động viên bà bầu từ khi mang thai cho đến lúc sinh nở xong mới yên tâm xóa khỏi danh sách. Với những trường hợp "có nguy cơ cao", cán bộ trong tổ vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát.
Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết, năm 2018-2019, khi rộ lên nạn bán bào thai, cả hệ thống chính trị địa phương đã vào cuộc quyết liệt bằng nhiều biện pháp và mấy năm nay không phát hiện thêm trường hợp nào. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái diễn nên chính quyền không thể lơ là.
Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết: Theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì thai nhi chưa phải là một con người hoàn chỉnh, chưa có đầy đủ những quyền của trẻ em và chưa được chăm sóc, bảo vệ như đối với trẻ em.
Còn Luật Trẻ em quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi. "Nếu một người được xem là phạm tội thì hành vi ấy phải vi phạm quy định do Bộ luật Hình sự điều chỉnh. Việc làm rõ cấu thành tội phạm trong trường hợp này là: Chủ thể, khách thể, mặt chủ quan của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, điều này không phải dễ. Nếu muốn xử lý hành vi này phải cụ thể, tránh làm khó cho cơ quan tố tụng khi xử lý hành vi mua bán thai nhi", luật sư Đồng nói.
Cũng theo ông Đồng, tội "mua bán người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định đối tượng bị mua bán ở đây là trẻ em phải được sinh ra và còn sống.
Thai nhi không phải là trẻ em nên việc thỏa thuận mua bán thai nhi có thể là hành vi nguy hiểm cho xã hội và vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục nhưng tại thời điểm được thỏa thuận, thai nhi không phải là đối tượng bị mua bán theo quy định ở Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trường hợp thỏa thuận mua bán thai nhi trước khi người phụ nữ mang thai, nếu sau đó, người phụ nữ sinh con và đứa trẻ được giao cho người mua thì xem xét trách nhiệm hình sự của người bán và người mua về tội "mua bán người dưới 16 tuổi" vì thời điểm này, đối tượng bị mua bán là đứa trẻ chứ không phải là thai nhi.
Nếu sau khi thỏa thuận, người phụ nữ không mang thai và thỏa thuận không được thực hiện thì không đặt ra vấn đề xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người đã tham gia thỏa thuận (việc mua bán không được thực hiện, không có đối tượng bị xâm hại).
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Trọng Hoàng, Công ty luật Chính pháp Đồng Tâm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng, hiện nay có một khoảng trống pháp lý đối với hành vi mua bán thai nhi. Việc mua bán thai nhi rõ ràng nhưng chỉ xử được tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" như trường hợp ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã thấy rõ khoảng trống đó.
"Cả Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 đều chưa quy định với trường hợp mua bán thai nhi nên chưa có cơ sở để xem xét, xử lý. Xử lý thế nào đối với hành vi mua bán thai nhi vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đạo đức và thuần phong mỹ tục.
Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) cần phải bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm mua bán thai nhi", luật sư Hoàng đề xuất.
(Còn nữa)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn