Không chịu nổi vì bị vợ đi trông cháu trở về làm phiền

18:02 | 10/04/2018;
Tôi đang quen sống một mình vì vợ ra thành phố trông cháu. Giờ bà ấy trở về khiến mọi thứ xáo trộn. Tôi có cảm giác như có người thứ ba xen vào cuộc sống của mình, khó chịu đến không chịu nổi.
Chị Thanh Tâm kính mến!

Tôi là bộ đội phục viên. Quê tôi ở một tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. Những năm kháng chiến chống Mỹ, tôi nhập ngũ, đóng quân tại tỉnh Hòa Bình. Vì vậy tôi có điều kiện gần gũi với bà con dân tộc Mường. Tại đây, tôi quen vợ mình.

Khi ấy, vợ tôi đã qua một đời chồng, vì chung sống không hợp nên họ bỏ nhau. Vợ tôi đến với tôi vì tình yêu, lòng ngưỡng mộ. Còn tôi đến với vợ bởi tình thương. Tôi thương cô gái Mường mồ côi cha mẹ, hôn nhân đổ vỡ, một mình lủi thủi giữa núi rừng.
vo.jpg
Ảnh minh họa

Sau khi tìm hiểu một thời gian, tôi đưa vợ về quê báo cáo gia đình, rồi quay trở lại quê vợ sinh cơ lập nghiệp. Cuộc sống của chúng tôi ban đầu rất khó khăn. Kinh tế thiếu thốn vô cùng. Tôi lại không hẳn là yêu cô ấy nên nhiều lần tôi cảm thấy khó chịu, khó hòa hợp với cách sống của vợ. Rồi ba đứa con của chúng tôi lần lượt ra đời. Chúng tôi xoay vần làm rẫy, trồng mía, chăn nuôi…

Thời kì đổi mới, vợ chồng tôi buôn bán hàng hóa từ quê tôi lên Hòa Bình và ngược lại. Dần dần, cuộc sống khấm khá, các con tôi có điều kiện học hành. Cả ba cháu đều đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định và xây dựng gia đình. Khi các con sinh nở, vợ tôi lên thành phố chăm cháu. Lần lượt từ lớn đến nhỏ, cũng mất ngót chục năm.

Tôi sống ở quê một mình, ban đầu thì buồn, sau rồi quen, cuộc sống nhẹ nhõm, đơn giản. Giờ các cháu lớn, vợ tôi trở về quê sống. Tôi bỗng thấy mọi thứ bị xáo trộn. Cảm giác có một người xen vào không gian riêng của mình thật khó chịu. Hơn nữa, vợ tôi giờ có tuổi, hay quên, lại mắc bệnh nói nhiều, hay kêu ca đủ chuyện.

Bà ấy hay dậy sớm dọn dẹp nhà cửa nhưng vụng chân, vụng tay thành ra đồ đạc va đập loảng xoảng, tôi ngủ cũng chẳng yên. Bà ấy thích nghe đài đêm khuya nhưng vặn tiếng to hết cỡ, làm tôi khó chịu… Tôi cố chịu đựng vì sợ nói ra lại mang tiếng hắt hủi vợ và làm bà ấy tủi thân. Nhưng tình trạng này kéo dài, e rằng tôi chịu không nổi. Mong chị giúp tôi! 
Nguyễn Văn Cử (Lạc Sơn, Hòa Bình)
 
Anh Cử thân mến!

Thanh Tâm rất chia sẻ với những nỗ lực của hai vợ chồng anh để chèo chống đưa gia đình vượt qua thời kì khó khăn, các con anh thành đạt, yên bề gia thất, anh chị được đoàn viên. Thanh Tâm cũng chia sẻ với cảm giác của anh hiện giờ.

Thanh Tâm nghĩ phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề của anh vẫn là chia sẻ, tâm sự. Anh nên ngồi lại với chị, cùng nhau thảo luận và đưa ra những quy tắc chung, để mỗi người đều cảm thấy được tôn trọng và hơn hết là không để những thói quen không tốt của người này làm ảnh hưởng tiêu cực đến người kia.

Tôi tin rằng khi anh nói ra bằng sự chân thành thì chị nhà anh sẽ hiểu và không cảm thấy bị hắt hủi hay tủi thân. Dần dần anh chị sẽ tự điều chỉnh và thích nghi với cuộc sống chung. Khi ấy, anh sẽ cảm thấy vui vì có người đồng hành, trò chuyện và chia sẻ mỗi ngày.

Chúc anh chị luôn mạnh khỏe và sớm tìm lại niềm vui bên nhau!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn