Chồng mất sớm, con đi học đại học xa nhà, một mình trong ngôi nhà rộng ở thành phố không có nhiều người thân, ai cũng nghĩ, chị sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải lắm. Thế nhưng, chị luôn biết cách để khiến nỗi buồn tránh thật xa mình.
Ngoài công việc ở cơ quan, chị tận dụng căn nhà mặt phố mở cửa hàng quần áo thời trang để kinh doanh thêm sau giờ làm. Buổi tối, một mình, nhưng chị không bao giờ cảm thấy cô độc bởi chị dành hết tâm huyết vào việc thiết kế những chiếc váy, bộ quần áo yêu thích. Niềm say mê đó giúp mang lại thu nhập đáng kể để chị có thể nuôi cậu con trai đang học đại học ở Hà Nội.
Bên cạnh đó, chị vẫn dành thời gian để giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Những người bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị, khiến chị cảm thấy được chia sẻ, yêu thương.
Không chỉ có những người bạn sống cùng thành phố, chị còn có rất nhiều bạn khi tham gia CLBKB, báo Phụ nữ Việt Nam. Tháng nào, chị cũng xuống Hà Nội thăm con và gặp gỡ những người bạn đồng cảnh.
Bận rộn với những yêu thương, chia sẻ đã khiến nỗi buồn không có cơ hội chen chân vào cuộc sống của chị.