Bùi Thị Thảo, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình buồn rầu chia sẻ: Thời điểm mình quen anh là lúc anh đang ở nước ngoài về Việt Nam làm việc. Lúc đầu, cả hai có cảm tình với nhau, cũng chỉ nghĩ yêu ngày nào hay ngày đó, chứ không nói xa hơn trong tương lai. Nhưng càng ngày, tình yêu ấy cứ lớn dần. Mỗi tháng, anh trở về nhà ở nước ngoài 1 lần, để xem xét tình hình kinh doanh của nhà hàng bên ấy.
Mãi đến bây giờ, mình mới biết đó chỉ là 1 phần của lý do anh đi nước ngoài, mà anh còn về thăm gia đình của mình.
2 năm quen nhau, chưa bao giờ 2 đứa được đón lễ Tết, Giáng sinh hay sinh nhật bên nhau, phần vì anh bận và phần đến giờ mình cũng mới hiểu, những ngày lễ Tết đó, anh trở về với gia đình của anh.
Mình không hề biết, trong lúc mình thương nhớ, lo lắng cho anh vì phải làm việc vất vả, không có thời gian dành cho yêu đương, rồi lúc mình cô đơn trong các ngày lễ ấy, thì anh vui vầy cùng vợ con, cả nhà quây quần ấm áp bên nhau.
Cho đến lúc mình tình cờ biết được sự thật, mình chỉ biết oà khóc như 1 đứa trẻ, nghĩ mình dại khờ quá.
Mình đã nghĩ rất nhiều về anh, suy xét lại mọi vấn đề về tình yêu anh dành cho mình trong suốt 2 năm qua. Kỳ thực không có gì để băn khoăn cả, mình thật sự cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, anh quan tâm mình từ những điều nhỏ nhất, chia sẻ tất cả mọi điều, trừ chuyện có vợ con.
Anh hay đi công tác nước ngoài, những lần như vậy anh đều mang mình theo và giới thiệu với bạn bè, đối tác của anh, nên mình hoàn toàn không có nghi ngờ gì về anh. Anh còn để 1 bức hình mình vào ví trước khi rời khỏi Việt Nam. Cũng thi thoảng anh gọi Facetime để 2 đứa nhìn thấy nhau.
Thời gian còn lại là yêu xa, mình chỉ có thể nói chuyện với anh vào mỗi sáng, lúc trên đường anh đi làm, mỗi buổi ăn trưa. Anh hầu như không liên lạc với mình ngày cuối tuần hay buổi tối, anh bảo bận, đến giờ mình mới hiểu đó là khoảng thời gian anh dành cho gia đình anh.
Khi biết sự thật anh đã có vợ con, mình khóc suốt 3 ngày liền cho nỗi đau đột ngột bị cướp mất người yêu. Mình hỏi anh, anh cũng xác nhận. Anh bảo, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mình biết sự thật. Nhiều lần anh muốn nói nhưng chẳng thể mở miệng nổi. Anh sợ mình sẽ rời xa anh, sợ sẽ mất mình nên mới quyết định im lặng.
Anh bảo rằng, anh kết hôn ngay khi còn rất trẻ. Lúc đó bạn gái đã mang thai, là vợ bây giờ, anh không muốn bỏ đứa bé nên cưới. Anh cần 2 năm nữa chăm sóc và hỗ trợ con đến khi trưởng thành, lúc đó anh có thể ly hôn, có thể tự do yêu mình, có thể tự hào giới thiệu mình với gia đình và bạn bè của anh…
Mình hỏi anh, có phải vì sự xuất hiện của mình là nguyên nhân của sự tan vỡ giữa vợ chồng anh? Anh bảo, em chẳng làm vỡ thứ gì cả, vì vốn dĩ nó đã vỡ từ nhiều năm trước rồi. Anh về Việt Nam làm việc cũng là để xa vợ cho đỡ ức chế.
Nhìn lại bản thân, vô tình mình lại thành con giáp thứ 13 đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, tranh cướp chồng người ta. Đừng nói là 2 năm mình chờ anh, mà hết cả thanh xuân này cũng được, nhưng cho dù anh sống không hạnh phúc thì liệu anh có quyết định ly hôn? Anh bảo không hạnh phúc với vợ con, nhưng mình không biết sống như thế này thì người phụ nữ đó có hạnh phúc không?
Mình không muốn để chị vợ anh biết chuyện này, vì nếu chị đã hết yêu anh thì có nói cũng vậy. Nhưng nếu chị vẫn còn yêu anh thì mình là người khiến thêm 1 người phụ nữ đau khổ vì bị chồng phụ bạc.
Mình quyết định lặng lẽ rời xa anh, đến một nơi thật xa để thay đổi cuộc sống này, mang theo tất cả tình yêu của anh, những lời hứa xa vời của anh, để bắt đầu lại từ đầu. Dẫu nỗi đau này chưa biết bao giờ nguôi...