Hoài Thi, ở Thị xã Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho biết: “Em năm nay 22 tuổi, mới lấy chồng được 4 tháng. Em chưa muốn có con vội mà muốn đi làm ổn định trước đã. Để khoảng 2 – 3 năm nữa xem chồng có thực sự tốt, yêu thương vợ như trước khi cưới không thì em mới đẻ con”.
Hoài Thi cho biết: Em thấy nhiều vợ chồng, lúc yêu nhau đàn ông ai cũng tốt, cũng yêu chiều phụ nữ, nhưng khi lấy về rồi, có con, bà vợ nào cũng xấu xí đi, chồng bắt đầu dở chứng, sinh đủ chuyện, thậm chí tìm cớ ruồng bỏ vợ con. Em nghĩ, chưa có con thì chưa có gì ràng buộc, sẽ đỡ phải lo lắng, đau khổ, chia tay cũng đơn giản hơn.
Chồng em lương khá cao, nhưng lại có ý không muốn cho em đi làm, em có nói thẳng với chồng là em muốn đi làm trước đã, em muốn khẳng định mình bằng công việc và đồng lương của chính mình làm ra. Chồng em đồng ý, nhưng có vẻ không thoải mái. Thỉnh thoảng lại nhắc là muốn vợ sinh cho anh đứa con. Nhưng nếu đẻ luôn bây giờ thì em phải phụ thuộc hoàn toàn kinh tế của chồng.
Nếu nhỡ có gì xảy ra, vợ chồng mâu thuẫn, em lại phải ôm con ra đi tay trắng thì lấy gì sinh sống, nuôi con? Còn đi làm thì chồng lại sợ em có tiền, sẽ độc lập hơn và không cần chồng nữa, sợ em quan hệ, giao tiếp rộng rãi, anh lại mất vợ.
Em yêu chồng và tin chồng, nhưng em vẫn thực tế chứ không mơ mộng kiểu tình yêu say đắm như nhiều người. Em biết, cuộc sống khắc nghiệt lắm thì vợ chồng mới phải chia tay nhau, ai chịu đựng giỏi hơn thì người đó thắng, chứ không ai yêu ai mãi được. Người ta chưa lấy vợ, lấy chồng mới nghĩ tình yêu là tất cả, đấy là chưa phải lo cơm áo gạo tiền mới thế.
Còn em, có lẽ cá tính khá mạnh mẽ, quyết đoán khiến chồng luôn muốn biến em thành búp bê trong tủ kính của anh, nhưng em thì không muốn như vậy. Em nghĩ vậy, có gì sai không?