Zhuzi, người Giang Tây (Trung Quốc) là một họa sĩ 40 tuổi. Người đàn ông này không nhà, không xe, không gia đình và quyết định trở về quê hương ở Phúc Châu, Giang Tây để xây nhà dưỡng già cho cha mẹ. Anh muốn để cha mẹ sống thoải mái hơn khi về già.
Bây giờ, ngôi nhà nổi tiếng trong vùng. Nó cũng đã trở thành lựa chọn đầu tiên cho các cuộc tụ họp trong làng. Bốn góc của ngôi nhà được “nâng” lên, ở giữa có một mặt lõm, ngôi nhà có cảm giác như đang bay bổng từ bên ngoài. Mái nhà trở thành một sân hiên hình hyperbol được bao quanh bởi bốn đường cong, giống như một khoảng sân mở ra bầu trời.
Hành lang tầng một và tầng hai rất rộng, trước cửa có một chiếc ghế dài làm bằng cây linh sam 25 năm tuổi, ít nhất có thể ngồi được 15 người, thường xuyên chật kín, dân làng có thể vào để uống trà và trò chuyện bất cứ lúc nào.
Ý tưởng xây nhà dưỡng lão cho bố mẹ
Anh Zhuzi chia sẻ về ý tưởng làm nhà dưỡng lão cho bố mẹ mình. Anh kể: “Tôi là một họa sĩ và cũng là một nhà điêu khắc. Tôi từng đến sinh sống ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Năm 2020, chị cả tôi nói: “Em gần 40 rồi, không xe, không nhà, không vợ, mình sẽ xây lại nhà ở quê để bố mẹ về già sống thoải mái hơn. Nếu em không có tiền, chị sẽ hỗ trợ”. Theo cách này, ý tưởng về việc xây dựng ngôi nhà này đã bắt đầu”.
Ngôi nhà xây dựng lại trên mảnh đất của gia đình anh, đến mùa hè năm 2022 mới cơ bản hoàn thành, chi phí là 900.000 NDT (khoảng gần 3 tỷ đồng).
Người trong làng chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào “lạ lùng” như vậy, nhưng nó giản dị, tự nhiên và rất hòa nhập với nông thôn. Căn nhà rộng 330m2, có 2 tầng. Kết cấu bên trong kỳ thực rất đơn giản, tầng một là nhà không gian chủ yếu để ở, lầu hai là song lập studio cùng phòng trà, thông với một cái hành lang.
Trên hành lang có nhiều ô cửa sổ với kích thước khác nhau giúp chiếu sáng và thông gió tốt. Cách thiết kế này khiến con người có thể tiếp xúc với thiên nhiên, có thể đọc sách và uống trà, trò chuyện ở đây.
Các hành lang được thiết kế có chủ đích để trở nên rất rộng rãi, sâu hơn và lớn hơn so với những ngôi nhà nông thôn thông thường, với một loạt các không gian bán mở.
Hầu hết thanh niên trong làng đều đi làm ăn xa, người già và trẻ em ở lại làng rất cần một nơi để họ có thể tụ tập, giao lưu. Không gian bán lộ thiên dưới mái hiên trở thành nơi tụ tập của trẻ em và người già, cũng là nơi Zhuzi dạy lũ trẻ vẽ tranh.
Hành trình về quê, làm nhà dưỡng lão cho bố mẹ không dễ dàng
Về quê xây nhà đối với người ngoài có vẻ là một chuyện rất thi vị, nhưng quá trình này không hề dễ dàng. Năm 2020 vừa qua là thời điểm dịch bệnh bùng phát, Zhuzi lại gặp phải một quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời, gần như không có thu nhập trong 3 năm liền. Năm 2019, Zhuzi ra ngoài tìm việc, đi làm được 8 ngày lại nghỉ vì không phù hợp.
Khi đó đang thiết kế ngôi nhà, Zhuzi không trả được phí thiết kế cho KTS, anh ta cũng rất bực bội, tình bạn của họ suýt chút nữa đã chấm dứt. Vào thời điểm khó khăn nhất, Zhuzi đã trao đổi với kiến trúc sư và anh ấy nói rằng chúng ta nên làm theo tiêu chuẩn này, nhưng Zhuzi nói không, chúng tôi hết tiền nên phải làm khác đi.
Anh chia sẻ: “Xây dựng được một nửa thì tôi tạm ngắt quãng vì cuộc sống rất khó khăn, không thể tự mình tồn tại được. Mãi đến năm 2022, một bảo tàng nghệ thuật mua lại một số tác phẩm của tôi, sau đó cuộc sống của tôi mới ổn định trở lại”.
Zhuzi cho biết, cả đời bố anh xây hai ngôi nhà, một là nhà tổ tiên ban đầu và một là nhà mới bây giờ. Toàn bộ quá trình thiết kế mất khoảng ba tháng, khi kiến trúc sư gửi phương án của ngôi nhà, Zhuzi quyết định trong vòng năm phút sau khi xem qua - cứ làm đi. Nhưng chị của Zhuzi phản đối, chị thấy xây nhà bình dân cũng được, thiết kế kiểu này hơi “lệch nhịp” với làng quê. Nhưng cha Zhuzi đã ủng hộ anh, ông nói: "Chúng ta đã làm được thì hãy làm một cái gì đó mới mẻ và khác biệt”.
Xây dựng một ngôi nhà mới cho làng, và nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Kiến trúc sư phải thiết kế theo một tiêu chuẩn rất hoàn hảo, nhưng thực ra ở quê bây giờ thanh niên còn không có chứ đừng nói thợ giỏi nên toàn làm theo “phương pháp bản địa”, bố của Zhuzi đích thân giám sát toàn bộ quá trình xây dựng.
Giai đoạn làm hạ tầng rất vất vả, phải đến 40-50 người mới đổ xong mái nhà trong vòng một hai ngày. Zhuzi cho biết, cha anh bắt đầu làm việc từ tờ mờ sáng mỗi ngày và làm việc cho đến khi đi ngủ, suốt 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đôi tay của ông bị xi măng ăn mòn. Ngày đổ mái nhà, cả làng kéo đến giúp đỡ, ai cũng chung sức dựng nhà.
Nói đến trang trí nội thất, đồ đắt tiền mua không nổi, đồ rẻ tiền nhìn không đẹp nên Zhuzi tự làm. Anh đã dành 2 tháng và 20.000 NDT cho vật liệu để làm tất cả đồ nội thất. Tủ, đèn và giường đều đến mức phải tính toán số lượng vít cần thiết. Để thuận tiện cho việc tiếp bạn bè, nội thất cũng đã được cân nhắc về mặt chức năng, chẳng hạn như ghế sofa trong phòng khách chính là giường khi nằm.
Một số đồ nội thất được làm từ những vật liệu còn sót lại "nhặt nhặt", không thích hợp để đặt đồ nội thất bằng gỗ gụ hoặc phong cách châu Âu ở đây, chính khí chất đơn giản và tự nhiên này mới đúng.
Zhuzi cũng thiết kế thêm vòng cung cho từng món đồ nội thất, khiến không gian trở nên thú vị hơn từ ngoài vào trong. Sau khi làm xong ngôi nhà, nhìn hình ảnh người bố chuẩn bị bữa tối và cả ngôi làng có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ, Zhuzi cảm thấy cảnh tượng này thật cảm động.
Cuộc sống “trong mơ” khi về quê
Sau khi hoàn thành căn nhà, Zhuzi đã đặt tám bàn tiệc trong nhà và mời dân làng đến cùng, rất sôi động. Khi trưởng thị trấn đến thăm nhà, ông đã nói: “Một đứa trẻ nghịch ngợm ngày xưa giờ đã làm được một điều tuyệt vời”.
Zhuzi chia sẻ rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc khi trở về quê và xây ngôi nhà này. Nơi đây, anh cảm thấy “yên bình”, làm việc lúc bình minh và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn, khiến cuộc sống như chậm lại.
“Bây giờ, hàng ngày tôi ở nhà uống trà, hoặc đọc sách hai tiếng, hoặc chỉ ngồi dưới gốc hoa quế thơm ngào ngạt ngắm mặt trời mọc và lắng nghe tiếng chim hót. Buổi tối, dạo chơi trên đồng ruộng và cảm nhận ký ức tuổi thơ. Ngôi nhà “dị thường và lạc lõng” này cũng là một thử nghiệm mà tôi muốn dùng nghệ thuật để tô điểm cho vùng nông thôn quê hương tôi, và đặt một số không gian cho trí tưởng tượng vào vùng nông thôn. Nó giống như ném một viên đá nhỏ xuống nước, và bây giờ có những gợn sóng”, Zhuzi chia sẻ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn