Chị Thanh Tâm ơi, sao làm mẹ đơn thân lại khó khăn đến thế? Với tôi không phải là khó khăn về kinh tế, về trình độ học vấn, kiến thức để nuôi dạy con thật tốt mà là về nhiều vấn đề tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống, nhiều khi rất khó diễn đạt bằng lời nhưng lại khiến người ta khó chịu vô cùng.
Đứa con tôi sinh ra là kết quả của tình yêu nhưng là mối tình lầm lỡ với người đàn ông đã có gia đình. Chẳng hiểu sao tôi rất ngại bị ràng buộc vào chuyện chồng con nên khi trót yêu và trót có con với người mình yêu, tôi hoàn toàn thanh thản với quyết định không lập gia đình mà làm mẹ đơn thân.
Tôi không hề oán giận gì khi anh ấy thẳng thắn nói rằng anh không thể từ bỏ gia đình để đến với mẹ con tôi và tôi cũng hoàn toàn thoải mái khi xác định đứa con chỉ là của riêng mình. Song, khó khăn đầu tiên và thật nghiêm trọng mà tôi đã gặp phải là việc phải bảo vệ sự lựa chọn của mình trước bố mẹ và dư luận xung quanh về việc tôi “không chồng mà có con”. Kết quả là tôi phải rời khỏi nhà bố mẹ đẻ, thuê nhà ở một mình chỉ vì bố mẹ tôi không chịu được điều tiếng, xấu hổ vì tôi.
Sau khi sinh con chưa được nửa năm, tôi lại phải chuyển đến một chỗ ở mới chỉ vì không chịu nổi sự xoi mói, dò xét và đàm tiếu của hàng xóm. Bởi ngay từ đầu, tôi cũng không đủ can đảm tuyên bố mình là người mẹ đơn thân mà tự vẽ ra hoàn cảnh: Chồng tôi đi công tác nước ngoài trong thời gian tôi sinh con. Vì thế họ luôn thắc mắc, “quan tâm”: Vậy còn những người khác trong gia đình nhà chồng tôi thì sao? Để rồi tự họ hiểu và rỉ tai với nhau rằng chắc tôi chửa hoang? Rồi khi làm khai sinh cho con, lúc đưa con đến lớp mẫu giáo, khi muốn mang theo con đi du lịch nước ngoài và phải làm hộ chiếu... tất tật tôi đều bị “tra vấn” vì cột “người cha” của con bị bỏ trống, để rồi nhận được thái độ coi thường ra mặt của mọi người.
Thú thật là chưa khi nào tôi cảm thấy thấm thía và xót xa cho thân phận người mẹ đơn thân và đứa con ngoài giá thú như vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông tôi quen trong công việc ngỏ ý muốn xây dựng gia đình với tôi. Anh ấy đã có vợ và con gái nhưng người vợ làm ăn lâu năm ở nước ngoài đã về đưa con gái đi, nói là để con có điều kiện học tập tốt hơn. Không ngờ một thời gian sau thì chị ta gửi đơn xin ly hôn về cho anh. Ngay từ ban đầu, anh đã có tình cảm với tôi và cũng rất quý con gái tôi. Với người phụ nữ khác, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để có một gia đình không khuyết thiếu. Song, không hiểu sao tôi hoàn toàn dửng dưng với tình cảm của anh, đơn thuần chỉ coi anh là bạn.
Đã nhiều lúc tôi nghĩ rằng, hay là mình cứ gật đầu chấp nhận cơ hội “trời ban” này, để từ nay con tôi không bị bỏ trống cột “Họ và tên cha”, để tôi có thể hoàn toàn tự tin mỗi khi tiếp xúc với ai. Tôi biết, chỉ cần gật đầu là đám cưới sẽ được tiến hành ngay. Tôi có nên đến với anh ấy?
Lê Phương Linh (Q.Gò Vấp, TPHCM)
Phương Linh thân mến!
Bạn hãy dành câu hỏi đó cho chính mình và để trái tim được lên tiếng. Sẽ là bất lợi và không công bằng nếu con tim thì dửng dưng mà lý trí của bạn lại quyết định gắn kết đời mình với người đàn ông ấy. Sẽ là sai lầm khi bạn định dùng cuộc hôn nhân này cốt chỉ để khắc phục những phiền toái mà cuộc sống của một người mẹ đơn thân đem lại cho bạn.
Với người đàn ông ngỏ lời cầu hôn bạn, chỉ nên nhận lời khi bạn cũng có tình yêu dành cho anh ấy. Đừng vội vàng buông xuôi để chấp nhận, cũng đừng vội vã khước từ. Hãy nói với anh ấy là bạn cần thời gian đủ để tình cảm giữa 2 người thực sự nảy nở, thăng hoa và gắn kết bền chặt. Nếu điều đó không thực sự xảy ra với bạn thì đừng cố gò ép mình.