Là cái khung cửa nho nhỏ ở phía sau căn nhà mình. Đơn sơ mà đặc biệt trong ký ức.
Cửa sau bé nhỏ mà mở ra cả một khung trời thênh thang trong mắt đứa trẻ. Thói quen ngồi trên khung cửa không biết hình thành từ bao giờ. Chỉ biết rằng bạn vẫn thường ngồi đó, lơ đễnh ngó ra vườn chè xanh mướt mẹ trồng. Ngọn chè nhu nhú mướt mát lẫn vào lốm đốm vài bông hoa trắng. Ấm nước chè xanh mẹ om mỗi ngày tỉ mẩn, cẩn thận như dồn vào đó tất cả chăm chút của một người vợ thấu hiểu thói quen và tâm tính của chồng.
Khung cửa nhỏ dệt nên từng khuôn hình, thước phim chầm chậm xưa cũ hằn in. Là đám lá trứng gà rớt rơi xào xạc xuống nền đất. Thỉnh thoảng trái chín vàng ươm chưa được tay người hái nên lay động lìa cành, rơi xuống đất vang lên thanh âm khô khốc. Mấy đứa nhỏ xúm xít nhặt trái hít hà hương thơm, bóc lớp vỏ ngoài cho vào miệng tận hưởng ngon lành.
Thước phim chưa dừng lại, tiếp tục từ từ dịch chuyển. Là thời gian tiếng lợn ụt ịt rộn ràng trong chuồng. Mẹ bằm chuối thái rau trong khoảng chiều tà. Giọt mồ hôi nhẹ lăn, nếp nhăn thấp thoáng trên gương mặt. Ánh nắng từ trên cao len lỏi thả xuống nhẹ nhàng, hắt trên mặt người.
Khung cửa dệt dáng cha bổ củi. Dáng lưng khom khom khiến ta nhớ mãi, ngẩn ngơ nhận ra thời gian chạm đến tuổi tác của đấng sinh thành. Và như một thoáng chuyển cảnh, ta lại thấy chị kéo từng gàu nước mát lạnh từ giếng, thong dong gội mái tóc dài. Mái tóc dong dãi thả buông, xoay xoay theo vòng tay trong gió.
Tiếng bầy gà chao chác tìm mồi trong vườn, nhao nhác chạy về bên chân con gà mái mẹ cùng chia phần thức ăn vừa kiếm được. Lũ chim về tổ lúc ngày chuyển sang ánh đêm. Đám lau sậy phía trước lất phất. Con sông thầm thì chảy trôi như về miền miên viễn. Có tiếng hát ai đó nhẹ rơi vào khung cảnh lặng lẽ ấy “Má ơi đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”.
Đứa con gái chưa lấy chồng song sớm xa nhà bươn chải nơi phố thị đông đúc chạnh lòng khắc khoải.
Ta mơ hồ thấy lại mình nguệc ngoạc trên nền đất say mê chơi trò ô ăn quan. Một ta của tuổi thơ trong khung cảnh đơn sơ. Giàn mướp sau vườn lúc lỉu quả. Hương hoa nhài len lỏi trong đêm ùa vào căn phòng. Cửa sau mở ra cho ta một thế giới dung dị, thời khắc bình yên, đầm ấm của tình cảm gia đình.
Những ngày trôi dạt giữa phố, quay quắt kiếm tìm một cửa ngách be bé của tuổi thơ mà sao vô vọng. Sự thiếu thốn khoảng trống không cho phép căn nhà thành thị có được một không gian thơ mộng nơi bạn từng trải qua. Đôi khi bạn thấy thương những đứa nhỏ không có được thế giới đầy tràn ánh nắng, vòm xanh cây lá hay ánh trăng đêm hè gió lộng, vài thứ mùi hương trộn lẫn vào đêm. Và bạn giật mình thương cho chính mình của hiện tại, cũng nghèo nàn, thiếu thốn một ô cửa sau mà bạn đã từng sở hữu. Như người đi buôn đã bán hết những thứ sở hữu, cái vốn liếng duy nhất còn lại cho bạn cảm giác mình còn dư dả hơn người là ký ức, ký ức vun đầy, đằm sâu.
Bạn biết mãi mãi còn đó một khung cửa sau nhung nhớ mà tìm về. Khung cửa sau của nhà mình tạc nên bình yên, trầm lắng chẳng hề lo toan.