Cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến được 2 tháng nay. Chị tên Minh, chồng tên Lâm, 2 đứa con đang học tiểu học khá ngoan ngoãn. Gia đình họ đúng kiểu mẫu của 1 gia đình hạnh phúc. Chồng làm công việc liên quan tới mua bán ô tô, vợ làm kế toán công ty xuất nhập khẩu, chắc thu nhập cao nên họ mua sắm rất nhiều và cũng thoáng với hàng xóm xung quanh.
Ban đầu tôi quý chị Minh lắm, vì có gì ngon là chị lại mang sang cho nhà tôi một ít ăn cùng. Kể cả nửa con tôm hùm đến bát canh măng. Cứ rảnh rỗi là chị lại sang nhà tôi chơi, mà có phải ngồi chơi uống nước nói chuyện đâu, chị toàn làm hộ cái này cái nọ. Thấy tôi lau nhà thì chị cũng cầm khăn lau giúp bàn ghế. Thấy tôi đang bận may đồ gấp cho khách thì chị trông con giúp (tôi làm thợ may ở nhà). Thử hỏi 1 hàng xóm như thế thì ai chẳng thích.
Nhưng rồi càng ngày, tôi càng thấy chị sống khéo quá, nghệ thuật quá, nghệ thuật đến mức tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi tôi là người thẳng thắn thành thật nên tôi rất sợ người nói chuyện khéo léo vì mình chẳng biết đâu mà lần theo. Mọi người xung quanh ai cũng khen chị Minh, có việc gì liên quan tới nhà chị là họ ra sức bênh vực. Thế nên dần dần, tôi cũng không tỏ ra thân thiết với chị Minh nữa, vì sợ hàng xóm đánh giá là thấy người ta giàu có nên cứ sấn sổ tới.
Quả nhiên hôm thứ 2 tuần trước đã xảy ra chuyện liên quan tới mối quan hệ hàng xóm của chúng tôi. Buổi tối hôm đó, chị Minh sang nhà tôi chơi rồi đặt vấn đề muốn vay vợ chồng tôi 50 triệu cho anh Lâm đặt cọc mua 2 chiếc ô tô cũ.
Chị bảo tiền bạc chị không thiếu, nhưng nửa tháng trước anh Lâm vừa xuất tiền mua 1 chiếc xe sang cho khách, khách chưa thanh toán nốt nên họ chưa có tiền quay vòng vốn. Lần này đang có mối để 2 chiếc tô tô cũ giá rẻ nên anh muốn đặt cọc trước, nhà chị chỉ còn 100 triệu dự phòng, lấy ra vẫn không đủ nên đành đi vay hàng xóm. Anh chị vay mỗi người 1 ít. Chị khẳng định anh lấy xe về là bán được ngay, rồi sẽ trả hết hàng xóm cả gốc lẫn lãi.
50 triệu thì tôi có. Nhưng mới biết anh chị 2 tháng, tôi không dám trao hết số tiền mình tiết kiệm cả năm mới có được. Thế nên tôi đành viện cớ mới cho bố mẹ đẻ mượn tiền xây nhà để từ chối chị. Lúc đó chị vẫn tươi cười ra về.
Nhưng 2 ngày sau, tôi bắt đầu nghe thấy mọi người xì xào bàn tán về mình. Họ bảo tôi là con người ích kỷ, lúc nhà chị Minh cho thì cái gì cũng nhận, đến khi họ khó khăn thì lại quay lưng. Có 1 chị hàng xóm khác còn sang hỏi tôi tình hình cụ thể. Qua chị ấy, tôi mới biết những nhà khác ít nhiều đều cho chị Minh vay 10-30 triệu, chỉ có nhà tôi không cho vay đồng nào. Tôi không ngờ chị Minh lại nói ra chuyện tôi không cho vay tiền với tất cả mọi người.
Tôi rất khó xử và cũng cảm thấy có lẽ mình ích kỷ, đa nghi thật. Anh chị ấy đang thiếu thốn mới phải vay mọi người, ai cũng giúp mà có mình tôi không giúp thì thật không phải. Tôi có nên mang tiền cho chị Minh vay không hả mọi người? Nhà chỉ có tôi và con gái nhỏ, đây là số tiền lớn đối với tôi, nếu có vấn đề gì thì tôi biết làm sao? Nhưng nếu không cho vay thì sau này tôi khó mà nhìn mặt tất cả hàng xóm. Đến lúc tôi cần giúp đỡ, e là chẳng có ai đưa tay ra. Mong mọi người tư vấn cho tôi!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn