Nhung vùng vằng bỏ đi mặc cho bố mẹ chồng và Khoa đứng nhìn trong bất lực. Cô đang bực tức đến mức không bình tĩnh được. "Quá lắm rồi, không coi mình ra gì cả, họ chỉ biết con trai họ mà thôi", vừa phóng xe Nhung vừa lầm bầm trong miệng. Lần này Nhung quyết tâm không chấp nhận nữa.
Ghé vào một nhà nghỉ trên phố, cô vào nằm hít thở lấy lại bình tĩnh. Lấy chồng xa quê, bạn bè ít, người thân không ở gần, Nhung thậm chí chẳng có nơi nào để đi mỗi khi xảy ra chuyện. Bé con vẫn đang ở nhà với ông bà nội. Cô còn nghĩ bụng, giá như mình kéo nó đi theo luôn...
Nhung và Khoa lấy nhau được 3 năm. Tôm được hơn 2 tuổi, ngoan ngoãn và đáng yêu. Trước khi lấy cô, Khoa đã mua được đất và xây nhà. Anh là người ý chí và tài giỏi. Nhung về làm vợ chỉ việc vào nhà ở, ngày ngày đi làm, cơm nước con cái có mẹ chồng lo. Cô còn buôn bán thêm ở bên ngoài. Không phải gia đình thiếu thốn nhưng cô đã có lượng khách ổn định và gắn bó nên cô không muốn dừng. Dù gì phụ nữ tự chủ kinh tế cũng chẳng có gì xấu. Mọi chuyện lẽ ra cứ thế êm đềm và hạnh phúc.
Trong mắt bạn bè và những người xung quanh, gia đình cô là một hình mẫu lý tưởng để người ta ngưỡng mộ. Từ khi cô có bầu con thứ hai, tự dưng gia đình cứ xảy ra chuyện lục đục. Chẳng biết do cô có bầu nhạy cảm hay sao nữa. Cô và Khoa cãi vã liên miên, ông bà nội thương Tôm còn nhỏ đã có em nên cứ suốt ngày ríu rít với cháu, thậm chí còn không cho Tôm về ngủ với mẹ. Cô muốn gửi Tôm đi học cho quen để mai mốt sinh em bé đỡ quấy khóc nhưng ông bà không đồng ý. Quan điểm của ông bà là cứ để ông bà lo cho Tôm đến khi nó đủ tuổi đi nhà trẻ. Biết là vậy nhưng cô vẫn muốn tập cho con tự lập. Với lại Tôm là con của cô, chí ít cũng được có quyền dạy dỗ con chứ? Còn vụ ăn uống nữa. Trưa đi làm về muộn nên cô không chuẩn bị đồ ăn cho con được. Nó mới hơn 2 tuổi mà ông bà đã cho ăn đủ gia vị như người lớn, trẻ con đứa nào cũng hảo ngọt nên món gì cũng ngọt lịm. Cô sợ con béo phì rồi thừa đường... Hôm nào cô về tới nhà, Tôm cũng ăn xong rồi nên Nhung chẳng kịp nói gì nữa. Như hôm nay, được nghỉ nên cô đi chợ nấu đồ ăn cho Tôm. Vừa lúc đó có khách gọi giao hàng. Đang dở tay nên Nhung kêu Khoa đi giúp. Giữa trưa nắng như đổ lửa, thấy con trai mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên ông bà xót, tỏ vẻ không vui ra mặt.
Thấy con dâu lúi húi nấu nướng trong bếp mãi chưa xong nên bà bực mình gắt gỏng: "Gớm, ngày xưa một tay tôi nuôi 6 đứa con, đứa nào cũng phổng phao, khỏe mạnh, có làm sao đâu mà giờ có mỗi thằng Tôm mà sợ tôi nuôi không được". Cô bấm bụng không cãi lại, tiếp tục nấu ăn. Bà nội vẫn chưa thôi tức, thấy Tôm đói, đòi ăn nên bà sốt ruột giục: "Thôi, con đi ra để mẹ nấu cho nhanh. Bày vẽ lắm chuyện. Bình thường con đi làm về muộn cũng chưa để nó đói bữa nào. Nay nó ở nhà với mẹ mà hơn 11h trưa chưa có cơm mà ăn. Tội nghiệp nó!". Cơn giận trào lên, Nhung vung tay nói lớn: "Tôm là con của con, con nấu cho nó một bữa mẹ cũng quản nữa". Bà nội ngớ người trố mắt nhìn. Bà dịu giọng: "Nhưng giờ nó đói rồi, thôi, để đó chiều ăn cũng được. Giờ có gì cho nó ăn trước đi". Nhung một mực không chịu. Khoa đi về, đứng ngay cửa từ lúc nào. Anh gằn giọng: "Nấu cơm cho con mà hơn hai tiếng đồng hồ không xong. Kỹ như vậy sao bình thường không ở nhà mà nấu cho nó ăn. Không biết xót con hả?". Khoa nói đến đó là Nhung vùng vằng tháo tạp dề bỏ đi: "Đấy, mấy người muốn cho nó ăn cái gì thì ăn".
Cô kể lại câu chuyện cho chị gái cô nghe qua điện thoại, hy vọng nhận được sự đồng tình thì ai ngờ chị tuôn một tràng xối xả: "Mày điên rồi hả Nhung? Có phải mày sướng quá nên hóa rồ không? Con cái ông bà nội lo cho, cơm nước cũng không đến tay, đi làm về phủi tay phủi chân vào bàn ngồi ăn cơm. Hàng cũng có chồng đi giao giùm. Sướng thế không biết đường mà hưởng, mày lại còn đòi ông bà phải chiều theo ý mày nữa? Mày có biết chị vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ vất vả như thế nào không? Trời cho số hưởng mà mày còn dở chứng nữa hả?".
Nhung đơ người không nói nên lời. "Ôi, bà ấy là chị gái mình mà, sao lại đứng về phía họ chứ?", cô thầm nghĩ. Rồi chị cô hạ giọng: "Giờ em đang mang bầu, có thể nhạy cảm hơn bình thường nên mới nghĩ tiêu cực như vậy. Chứ cuộc sống như em là ao ước của bao người đó. Nghe lời chị, về xin lỗi bố mẹ và chồng cho đàng hoàng. Chuyện này em sai thật, chị không bênh đâu".
"Nhưng cu Tôm là con em, không lẽ em không có quyền gì?", Nhung cãi.
"Là con của em nhưng cũng là cháu của họ, ruột thịt của họ sao họ không thương. Nếu em muốn góp ý gì thì nên nói nhỏ nhẹ, để mẹ chồng hiểu. Chứ em cứ vùng vằng bỏ đi như vậy là em sai rồi, em biết chưa?".
Nhung bần thần tắt máy. Trong đầu cứ văng vẳng những lời khuyên. Cô có số hưởng thật sao...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn