Khi chúng tôi ghé thăm, chị Thanh vừa trở về từ bệnh viện, nằm nghỉ trong nhà, chồng chị làm thợ xây sáng đi tối về. Tiếp chuyện với chúng tôi là bà Phan Thị Mỹ (SN 1929), mẹ chồng của chị.
Theo lời của bà Mỹ, trước đây, khẩu vị của chị Thanh cũng như mọi người, thậm chí ăn không biết no, nhưng từ 17 năm nay, cơn bạo bệnh đến bất ngờ khiến chị “đoạn tuyệt” cơm. Năm 2001, sức khỏe của chị giảm sút nhiều, có những khi đang đứng bỗng ngất xỉu, mắt thâm quầng, việc đồng áng trước kia một tay chị gánh vác, lúc đó cũng đành bỏ bê. “Khi nó đi khám, bác sỹ bảo bị bệnh tim nặng lắm rồi. Bệnh có từ lâu nhưng không biết”.
Bệnh tim nặng, ăn vào có cảm giác bị chèn tức ngực, không thể thở được, chị Thanh sợ ăn cơm từ đó. Thời gian đầu, do không ăn uống được, chị chỉ có thể nằm bẹp trên giường, mọi người thậm chí đã nghĩ chị sẽ không qua khỏi. “Không ăn được cơm nhưng lúc nào nó cũng kêu nhạt miệng và nói thèm ăn thứ gì đó chua chua. Đưa khế, ổi, táo… thì nó ăn hết. Dần dần, cái Thanh bỏ không ăn cơm và cũng bỏ không ăn thịt, cá gì cả”, bà Mỹ nói.
Móm mém nhai trầu, bà Mỹ khẽ nói tiếp: “Cả làng, cả xã này không ai không biết nó. Gần hai chục năm nay, nó chỉ ăn hoa quả trừ bữa thôi, mà đợt đầu nó còn ăn quả ngọt, giờ thì quả gì chua chua nó mới ăn. Nó bị bệnh tim, lại ăn uống như thế, lấy sức đâu mà uống thuốc, mà khỏi bệnh, gia đình cũng lo lắm. Nhưng lâu dần, thấy nó không ăn cơm mà vẫn ổn nên thôi thì cũng không ép nó nữa, nó thích gì thì cho nó ăn thôi”.
Lúc này, từ trong nhà, chị Thanh bước ra chào và ngồi cùng chúng tôi. Dù còn hơi mệt và hầu như chỉ lắng nghe và thi thoảng mỉm cười, nhưng nếu nhìn chị lúc này, chắc không ai nghĩ được 17 năm nay, chị đã ăn hoa quả thay cơm.
Bà Mỹ cười hiền nhìn cô con dâu và không tiếc lời khen: “Cái Thanh ốm đau bệnh tật lại không ăn cơm bao giờ nhưng đến bữa vẫn lo cơm nước chu toàn. Nhà có giỗ chạp cũng một tay nó lo cả, mà nó không bao giờ nêm nếm nhưng được cái món gì cũng vừa miệng”.
Từ khi bị bệnh, thực đơn hàng ngày của chị Thanh chỉ quanh quẩn là mấy loại hoa quả như táo, cam, khế… nhưng chị ăn mãi cũng không chán. Có thời điểm, như ông Mỹ nói, con dâu ông mỗi ngày ăn hết… cả yến khế. Đợt này đang vào mùa táo, mỗi ngày chị Yến phải ăn hết 2 cân, cứ lúc nào thèm thì ăn, rải rải cả ngày cũng hết cả rổ. Bị bệnh tim, lại không ăn uống đủ chất, chị Thanh hầu như ít ra ngoài, chỉ túc tắc với những công việc nhẹ trong nhà. Biết bệnh tình của chị, dân làng ai cũng thương. Vườn nhà ai có quả gì cũng hái mang qua cho. Bà Mỹ hay chồng chị Thanh đi chơi đâu cũng mang mấy quả ổi, quả khế... về cho chị.
“Không biết có phải ăn quá nhiều đồ chua hay không mà vừa rồi cái Thanh đi khám, bác sỹ bảo dạ dày nó cũng có bị loét rồi, phải uống thuốc với thay đổi chế độ ăn uống nữa. Nó cũng cố gắng ăn cơm hay thi thoảng ăn thêm thìa cháo, bánh quy, mỳ tôm nhưng cố lắm chỉ được vài miếng là lại kêu đau tức, khó thở. Gần đây, cái Thanh bắt đầu uống thêm sữa nhưng quả chua thì vẫn không bỏ được. Sức khỏe của nó thì như chú thấy đấy, thi thoảng lại bị mệt như hôm nay, phần vì bệnh tim, phần chắc cũng do ăn uống nữa. Thời gian tới, chắc gia đình cũng phải động viên nó tập ăn thêm cơm hoặc thay đổi thực đơn một chút cho khỏe hơn”, bà Mỹ bộc bạch.