Năm lớp 6, được bố mẹ cho học ở trường quốc tế, con rất vui. Con hãnh diện vô cùng. Con cảm thấy bố mẹ rất yêu thương con, đã không tiếc tiền cho con học ở ngôi trường này. Con biết, bố mẹ quan tâm con, mong con được phát triển trong môi trường giáo dục tiên tiến nhất. Thế nhưng, niềm vui không được bao lâu thì con phải chịu những áp lực lớn từ bố mẹ. Khi biết kết quả học tập của con chỉ được loại khá, mẹ đã la mắng và tỏ vẻ thất vọng về con. Mẹ nói, tốn cả trăm triệu đầu tư cho con mà con học hành không ra gì. Con cảm thấy mình là một đứa trẻ vô dụng. Được bố động viên: "Cố lên con, năm đầu mà, vấp ngã thì đứng lên thôi", con cảm thấy tinh thần được vực lên. Con thực sự biết ơn bố.
Học kỳ 2 lớp 6, giáo viên của con là một người khó tính. Mỗi ngày đến lớp cô đều chê trách con. Con cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè, con không muốn đến trường. Thế nhưng, nghĩ đến bố mẹ đã đầu tư nhiều tiền cho con đi học, con cố gắng quên những lời nhục mạ của cô giáo. Con lao đầu vào học với ý chí sẽ đạt kết quả cao để bố mẹ vui lòng.
Sự cố gắng của con đã được đền đáp. Con đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Tiếng Anh của con cũng tiến bộ vượt bậc. Con lâng lâng mong được về nhà để nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của mẹ, được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của bố. Thế nhưng, trái ngược với những gì con tưởng tượng, bố mẹ không có chút hào hứng gì. Mẹ còn lạnh lùng nói: "Chỉ được 8,2 thôi, có gì phải mừng đâu. Nhìn em con kia kìa. Điểm nó cao thế kia, lúc nào nó cũng trong top 3 của lớp".
Mọi thứ trong con lúc đó như sụp đổ. Cả một năm học vất vả của con chẳng khác gì như bị vứt xuống sông xuống biển. Con im lặng và bước thật nhanh về phòng. Tấm giấy khen con từng nâng niu, là sự nỗ lực của con, vậy mà con chỉ muốn xé đi.
Năm lớp 7, kết quả học tập của con sa sút. Con chỉ được học lực khá. Con chán nản, không có sự hào hứng trong việc học. Năm lớp 8, kết quả của con cũng không khả quan hơn. Tuy nhiên, con đã xác định được mình phải cố gắng hơn.
Trong những lúc tuyệt vọng, con chỉ biết bấu víu vào game để giải toả tâm lý. Vì kết quả học tập của con không như mong đợi nên bố mẹ coi con là hư hỏng, là đứa ngu đần. Con không cảm nhận được tình yêu bố mẹ dành cho con và ngược lại, con cũng cảm thấy mình thật xa cách với bố mẹ. Lúc nào, con cũng nghĩ xấu cho cuộc đời mình. Đôi khi, áp lực tâm lý khiến con nghĩ quẩn. Con thích cảm giác ở một mình.
Bố mẹ à, lúc nào con cũng mong nhận được sự động viên, ghi nhận của bố mẹ để con thấy sự nỗ lực của mình có ý nghĩa. Bố mẹ cũng đừng chê bai con. Kết quả học tập không chứng minh được khả năng thật sự của mỗi người. Con vẫn có đam mê riêng chứ không phải là đứa vô dụng như bố mẹ nghĩ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn