Một lần, trong khi em đang ngồi yên trong lớp, cô đến chỗ em và đánh mạnh vào lưng. Em đã nói với mẹ nhưng mẹ không tin và bảo: "Một giáo viên có quyền đánh học sinh". Câu chuyện về một lần đọc thuộc lòng bài báo khiến em buồn nhất. Em đã cố gắng học thuộc lòng bài báo nhưng nhóm trưởng không gọi em đọc và sau đó, bạn ấy đã báo với cô rằng em không thuộc. Em trượt bài kiểm tra đó. Cô đã định đánh em nhưng em vùng lên phản kháng. Tạo sao cô chỉ tin lời của bạn nhóm trưởng và không cho em cơ hội đọc bài trước mặt cô. Thay vào đó, cô đã dùng gậy đánh em 20 lần.
Trước hôm Quốc tế Thiếu nhi, cô nói rằng cô rất mệt. Cô gọi học sinh mang đồ ăn và nước lên cho cô. Ba mẹ em cũng làm theo và mang đồ ăn đến nhà cô. Có lẽ nhà em đã quá ngây thơ nên chỉ nghĩ mang đồ ăn là đủ. Em mang đến một quả dưa hấu nhưng cô lại mắng gia đình em, nói em là đồ vô ơn, không tôn trọng cô.
Cô Yan yêu quý, cô có bao giờ biết rằng mẹ em đã tặng cho cô rất nhiều thứ mà ngay cả bà em cũng chưa bao giờ được biết đến trong suốt 4 năm liền không. Tiền, quà, đồ ăn là thứ sẽ giúp em không bị cô đánh đập và la mắng liên tục. Thế nhưng, cô không bao giờ thỏa mãn cả, cô luôn muốn bọn em đi học thêm sau giờ học, phải không? Em đã đi học sau giờ học suốt 4 năm và em cảm thấy mệt mỏi. Em có thể tự làm bài tập về nhà. Số tiền học phí hơn 1.000 NDT có thể mua gạo cho gia đình em cả năm. Không dễ dàng gì để ba mẹ em kiếm được tiền nhưng mẹ em nói rằng em nên đi học để khỏi bị cô trù dập. Đổi lại, ba mẹ em đã phải làm việc vô cùng vất vả để kiếm tiền. Em không muốn đưa cho cô những số tiền vô lý như vậy nên em thà chịu đánh đập và la mắng còn hơn.
Cô Yan ơi, em đã chịu đựng căng thẳng trong 4 năm qua cùng nhiều lời trách cứ từ khi còn quá nhỏ. Theo suy nghĩ của cô, em chỉ đơn giản là một người hướng nội. Em cười, nói chuyện, hát và nhảy nhót trước mặt người khác nhưng với cô, em không dám bộc lộ bản thân. Không biết cô có cảm nhận được không nhưng em đã hiểu sâu sắc khái niệm sợ hãi kể từ khi trở thành học sinh của cô. Cô có con cùng tuổi em, cô sẽ nghĩ gì nếu bạn ấy cũng phải chịu đựng giống em? Không, bạn ấy sẽ không gặp phải những chuyện như vậy. Đôi khi em nghĩ, nếu mẹ là giáo viên, có lẽ em sẽ được trải qua thời thơ ấu như con gái cô.
Hồi chuông báo động nạn bạo hành học sinh
Khi câu chuyện của em được mẹ chia sẻ lên trên WeChat ngày 6/8, lá thư đó bỗng trở nên nổi tiếng, làm dậy sóng dư luận và thu hút sự quan tâm của phòng giáo dục địa phương.
Mẹ của em học sinh lớp 4 đầy đau khổ đó đã báo cáo sự việc với cơ quan giáo dục địa phương. Cơ quan này cho biết cô Yan - người đánh đập em học sinh đó, chỉ là một giáo viên hợp đồng và đã kết thúc hợp đồng với nhà trường và đã nghỉ dạy. Ngày 12/8, trường tuyên bố yêu cầu tất cả giáo viên tự kiểm điểm về những sai phạm của mình.
Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đòi hỏi ngành giáo dục phải có các giải pháp mạnh mẽ để xóa nạn bạo hành đối với học sinh. Trang mạng Weibo, đã có 45.000 lời bình luận đầy thương cảm cô bé và bày tỏ phẫn nộ đối với cô giáo độc ác. Nhiều thành viên bày tỏ sự giận dữ trước quyết định này: "Nghỉ việc là đủ sao, cô ta phải đi tù và nhận trách nhiệm trước pháp luật".
Mặc dù Trung Quốc đã cấm việc đánh học sinh trong trường học từ năm 1986, những vụ bạo hành như vậy vẫn diễn ra. Tại nhiều vùng nông thôn, việc giáo viên đánh học sinh vẫn còn phổ biến. Tháng 4/2016, một đoạn video ghi lại cảnh giáo viên mầm non tại thành phố Trùng Khánh đánh đập và kéo tóc bé gái 4 tuổi đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.
Tháng 12/2016, một vụ bạo hành khác đã xảy ra tại một trường mầm non ở thành phố Lục Yên, tỉnh An Huy. Lúc đó, nữ giáo viên cho học sinh tập múa để biểu diễn trước phụ huynh toàn trường trong dịp Giáng sinh và đã có hành vi bạo lực để trừng phạt hai học sinh không làm kịp các động tác. Cô giáo đã đá, đánh các em vào đầu rồi xô ngã các em. Sự việc khiến phụ huynh phẫn nộ và viết đơn kiện, yêu cầu bồi thường và đuổi việc cô giáo trên.
Mới đây nhất, tại một ngôi trường chuyên biệt dạy trẻ tự kỷ ở Bắc Kinh, ngày 12/8, cô giáo kéo một đứa trẻ quanh phòng bằng dây thừng buộc vào cổ tay trong khi một đứa trẻ khác bị bỏ mặc vì giáo viên mải trò chuyện với đồng nghiệp. Đứa trẻ thứ ba bị trói hai tay sau lưng trong khi giáo viên kéo gập cơ thể em. Nhiều phụ nhuynh đau xót nói rằng dẫu phải trả học phí 9,4 nghìn NDT/tháng (khoảng 32 triệu đồng/tháng) mà con họ vẫn bị đối xử tàn tệ.