Theo The Huffington Post, đó là những lời dặn dò của Elaine Ambrose - tác giả, nhà xuất bản người Mỹ - gửi tới con trai khi cậu chuẩn bị vào đại học. Lá thư đã giúp cậu bé thay đổi từ một người tự ti với ngoại hình của mình trở nên tự tin hơn. Bà mẹ cũng không quên dặn dò con mình cách đối nhân xử thế khi ra gặp gỡ với nhiều người ở môi trường đại học.
Elaine Ambrose và con
Gửi con trai,
Con có biết việc nộp đơn ứng tuyển vào trường đại học có ý nghĩa thế nào không? Con hãy ngả lưng xuống sàn nhà và chơi với những miếng ghép hình Lego. Con có thể rủ bạn bè qua nhà mình chơi và chúng ta sẽ gọi thêm pizza. Hoặc con có thể nằm đó suốt đêm, nếu con muốn. Còn mẹ sẽ chỉ ở trong phòng khóc thầm, cố gắng không để những giọt nước mắt đó ảnh hưởng đến con.
Đúng thế, con trai, mẹ có thể thật đáng ghét khi sinh ra con. Nhưng con đừng từ bỏ. Mẹ không thể chịu đựng được điều đó. Chúng ta cần phải làm việc ở tiệm giặt đồ và kiếm tiền. Mẹ con mình nên trò chuyện với nhau, con hiểu mẹ muốn nói gì đúng không, những vấn đề về tệ nạn và thế giới này có thể khiến con tổn thương.
Con từng nói mình có thể giải quyết mọi vấn đề. Thế bây giờ, hãy nói cho mẹ biết, con sẽ làm cách nào để xua đi mối phiền muộn trong lòng mình? Làm cách nào mẹ có thể kìm nén nỗi đau trong lòng khi biết rằng, đứa con trai duy nhất của mẹ dự định sống xa nhà và sau này, có thể trở về như một vị khách? Con chắc hẳn cảm thấy điều đó thật nực cười đúng không con?
Mẹ xin lỗi vì mẹ đã để tất cả những nỗi niềm đó trôi đi trong thầm lặng. Mẹ thực sự cảm thấy tự hào vì con. Mẹ hy vọng con có thể thẳng tiến vào trường đại học và làm chủ nơi đó. Hãy cho mọi người thấy rằng, con đã tiến đến, giác ngộ và chiếm lĩnh tri thức. Sau này, con có thể kiếm được công việc tuyệt vời và chăm sóc cho mẹ khi mẹ về già. Mẹ rất tiếc khi phải nhắc lại rằng, học tập là trách nhiệm và quyền lợi của con, không phải cho mẹ. Bởi thế, con phải hoàn thành cho tốt.
Bởi vì mẹ đã một tay nuôi nấng con và hai mẹ con ta đã sống chung dưới nhà trong nhiều năm, mẹ muốn dành cho con những lời khuyên chân thành và bổ ích nhất trước khi con bước qua cánh cổng trường đại học.
Với cân nặng gần 5kg con từng là đứa bé bụ bẫm nhất bệnh viện Gooding Country. Con luôn là người cao lớn nhất trong chúng bạn. Bởi thế mẹ dễ dàng nhận ra con trong đám đông.
Khi học lớp 5, thầy giáo phải yêu cầu riêng chiếc bàn học dành cho người trưởng thành cho con. Lên trung học, con của mẹ đã cao hơn 1,98m.
Ngày qua ngày con giúp đỡ chúng bạn mang vác đồ đạc. Đôi khi con cảm thấy tự ti vì thân hình quá khổ của mình. Tuy nhiên, đối với mẹ và nhiều người khác, con là một anh hùng cao lớn, đẹp trai, mạnh mẽ, hài hước, sống có trách nhiệm.
Mẹ rất tự hào về điều này con ạ. Dù con có thế nào con vẫn luôn là con của mẹ.
Không ai có thể làm những trò vui khiến mẹ phải bật cười như con. Sự hài hước cùng tính chan hoà là lý do mọi người thích ở bên con. Mẹ từng ngắm nhìn con động viên một bạn chán nản, giúp đỡ một em bé, hay hướng dẫn, khuyến khích hội thanh niên khiến bà nội phải bật cười.
Khi mới 2 tuổi, con đã tập chăm sóc những đứa trẻ khác tại trung tâm dành cho trẻ em. Con vẫn luôn tốt bụng như vậy ngay từ thời niên thiếu. Nhưng một số người lợi dụng lòng tốt của con.
Mẹ biết, con từng sử dùng tiền lương để chi trả cho những bữa ăn, chuyến đi và hoạt động mà những đứa trẻ khác không thể làm được. Biết cảm thông, quan tâm đến người khác là đức tính tốt. Con con cần tỉnh táo để không đặt tình thương nhầm chỗ.
Khi bước vào trường đại học, con sẽ có thêm nhiều anh em, bè bạn, tham dự những bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt cùng nữ sinh trong trường. Hòa mình vào cuộc chơi nhưng con vẫn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Cô gái mà con lựa chọn để kết hôn thực sự rất may mắn. Con hãy nhớ động viên, giúp đỡ người con yêu chạm tay vào giấc mơ của mình và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho cả hai. Con hãy lên kế hoạch cuộc phiêu lưu tuyệt vời và chờ đón hôn nhân hạnh phúc.
Mỗi khi người con yêu hỏi: "Trông em thế nào?". Con hãy luôn đáp lại bằng lời khen: "Wow, em trông tuyệt đẹp". Hãy tin vào lời khuyên của mẹ.
Con lớn lên trong gia đình có truyền thống lao động cần cù, không ngại khó, ngại khổ và luôn yêu thương con trẻ. Mẹ xin lỗi vì cha mẹ đã không thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng đối với cha mẹ, các con vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Con hãy rút kinh nghiệm từ chúng ta để xây dựng cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, con nhé!
5 năm tiếp theo sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời con. Con sẽ vào đại học, có một công việc, rồi kết hôn và sinh con. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Con hãy dành từng khoảnh khắc để cảm nhận hương vị của cuộc sống này.
Hãy làm quen với những người mới, thăm thú những danh lam thắng cảnh. Đừng lo sợ con có thể mắc lỗi. Hãy vui vẻ sửa chữa những lỗi lầm và con sẽ trưởng thành hơn. Con hãy nhớ rằng, dù con đi tới đâu, mẹ vẫn luôn che chở cho con.
Mẹ tin rằng những lời khuyên này rất cần thiết đối với con trong thời điểm hiện tại. Con yêu, bước vào môi trường đại học, con sẽ thấy cuộc sống không giống bữa tiệc vui vẻ. Con phải tự có trách nhiệm với mình. Hàng ngày, mẹ vẫn luôn nhớ tới con, nhưng mẹ chỉ có thể gặp con tại khuôn viên trường học. Mẹ sẽ mang đến cho con những món bánh con yêu thích và cả pizza, giống như khi chúng ta còn ở bên nhau.
Mẹ sẽ nhớ tiếng cười của con lắm, con trai. Vì thế, con hãy ghi âm nó lại cho mẹ. Mẹ rất nhớ tiếng cười đầu tiên của con, năm con 4 tháng tuổi. Tiếng cười, tuy mong manh dễ tắt, nhưng sức lan tỏa của nó là mãi mãi. Bởi thế, con hãy cứ cười và bước tiếp cho dù cuộc sống sau này có ra sao con nhé!
Mẹ của con (cô đơn trong căn nhà rộng lớn, trống trải và tĩnh lặng).
Theo The Huffington Post
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn