Làm người hiền mới khó

10:41 | 04/08/2015;
Bóng anh vừa khuất, chị khóc không thành tiếng. Anh có làm sao chắc chị không sống nổi.

Anh hiền quá. Hiền đến độ bị người yêu gọi là gã khờ giữa đám đông bạn bè, anh vẫn lặng im không nói gì. Khi chỉ có 2 anh em với nhau, tôi hỏi: “Anh không có cảm xúc à?”, anh mỉm cười: “Không cảm xúc thì làm sao yêu được lâu như thế, nhiều như thế! Cô ấy nom dữ dằn thế thôi nhưng thực ra là người rất yếu mềm”. Nụ cười thật buồn. Tình yêu của anh càng dài theo tháng năm thì nụ cười ấy càng buồn. Cứ nghĩ đến anh là tôi muốn ứa nước mắt. Tôi phẫn nộ thay cho anh nhưng không thể làm gì, bởi người anh yêu là chị gái tôi.

"Đàn ông tốt như anh ấy, bây giờ bói không ra đâu”,  tôi cảnh cáo chị. Chị tôi không đẹp, nhưng lại có duyên ngầm khiến cho nhiều người đàn ông mê mẩn. Tôi không biết anh hạnh phúc hay bất hạnh khi được chị nhận lời yêu. Chị chọn anh, người con trai đạp chiếc xe cà tàng chở chị loanh quanh phố phường. Bữa đi chơi nào về, chị cũng cho tôi vài thứ để ăn. Hôm thì mấy quả nhãn, hôm vài thanh kẹo lạc.

Tôi ra sức bênh anh chằm chặp mỗi lần chị nổi cơn tam bành với anh, khiến chị giận run lên: “Mày biết gì mà nói! Đầy người đang chờ tao bỏ ông ấy đây này! Chẳng qua số tao khổ nên mới đâm đầu vào yêu một người chỉ học hết trung cấp như ông ấy thôi”.

Khi 2 vợ chồng có chuyện không vui, chị vẫn nóng nảy và thích làm đau người khác bằng lời nói như xưa. Ảnh minh họa

Từ ngày đi lấy chồng, chị biết thương bố mẹ, thương cô em gái là tôi hơn lúc ở nhà. Ai cũng bảo chị lành tính hẳn. Nhưng thỉnh thoảng, khi 2 vợ chồng có chuyện không vui, mọi người mới nhận ra chị vẫn nóng nảy và thích làm đau người khác bằng lời nói như xưa. Mục tiêu trút giận của chị thay đổi từ mọi người sang một người - là anh. Không trách được anh về chuyện đối nhân xử thế, chị quay ra than phiền chuyện anh không biết kiếm tiền “chân trong chân ngoài” như thiên hạ. Chị xoay xở đủ cách để anh ”sáng mắt ra”.

Một lần chị cầm tiền nhà đi buôn mỹ phẩm. Buôn 1 năm hết vốn, hàng đọng trong nhà không bán được cho ai phải đưa người thân dùng cho đỡ tiếc tiền. Lần khác, chị suýt phải ra tòa vì tội nhận tiền của bạn bè đưa cho một gã bạn thời trung học cơ sở, để gã này chạy việc vào các cơ quan Nhà nước. Việc chả thấy đâu, tiền gã cầm đã hơn 1 tỉ. Anh chở chị lọ mọ ngày đêm đi truy tìm nhà và cơ quan của gã. Ai cũng bảo chị tham quá hóa liều, bạn bè gần 20 năm không gặp, cũng chẳng thân thiết, mà dám đưa hết tiền cho gã đi chạy việc. Riêng anh không nói gì. Khen anh lành như đất, anh thủng thẳng: ”Cứ để cô ấy thấy kiếm đồng tiền không bằng mồ hôi nước mắt của mình chẳng đơn giản chút nào. Nom cô ấy cứng rắn thế thôi, chứ anh biết nhiều đêm khóc thầm vì lo đấy”.

Tôi hỏi anh có cần nhờ đòi nợ thuê không, anh lắc đầu, bảo làm người hiền mới khó chứ làm ”đầu gấu” thì... dễ thôi. Anh cạo trọc đầu, chở vợ đến nhà gã bạn “quý”, bảo chị đứng ở ngoài để anh tự xử lý. Chị sợ anh gặp nguy hiểm, nhất mực đòi vào cùng. “Từ ngày quen nhau, đấy là lần đầu tiên anh quắc mắt quát chị” - chị tôi nhớ lại – “Anh ấy bảo đã biết có bao nhiêu người vì đòi nợ mà mất mạng chưa. Anh dặn chị ở ngoài, nếu có biến thì gọi cho 113 rồi chạy đi nơi khác, không được vào “sống chết” với tên kia”. Chị căng mắt, căng tai, lắng nghe từng tiếng động để đảm bảo rằng anh đang an toàn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chị.

***

Ơn trời, sau nhiều lần đi đòi nợ, cuối cùng anh đã buộc được gã bạn “quý” kia làm giấy tờ cam kết trả hết số tiền cầm chạy việc làm 4 lần, trong vòng 1 năm. Thỉnh thoảng, lại thấy anh chở chị đến nhà từng người đã tin chị mà giao phó của nả, hoàn lại tiền cho họ, giũ sạch tiếng xấu lừa đảo. Chị ngồi sau, ôm eo anh, ngoan ngoãn như một con mèo cần sưởi ấm. Lâu rồi tôi chẳng thấy chị kêu khổ vì lấy phải một ông chồng không biết kiếm tiền.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn