Chủ nhật tuần này, mỗi nhà đem đến vài thứ đặc sản quê hương, thành ra bữa cỗ trở nên linh đình.
Con cái là đặc ân mà trời ban cho và được làm mẹ là điều may mắn của mọi phụ nữ (Ảnh minh họa)
Đang vui vẻ ríu rít với bạn bè thì Thanh Tâm có điện thoại: Người phụ nữ ấy là một trí thức. Chị đã có bằng thạc sĩ. Mải mê học hành nên 30 tuổi chị mới lấy chồng. Cưới nhau được một năm nhưng anh chị vẫn chưa có con. Chồng chị là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ anh rất mong mỏi sớm có cháu bế - nhất là có cháu trai thì không hạnh phúc nào bằng. Anh cũng sốt ruột chẳng kém bố mẹ. Nhưng chỉ có chị là hoàn toàn bình tâm. Thật ra, không phải chị không mong có đứa con mà là chị đang lưỡng lự. Một năm qua, chị sống không mấy vui vẻ trong gia đình chồng. Chồng chị có bà chị gái đã lớn tuổi nhưng chưa xây dựng gia đình nên vẫn ở cùng nhà. Tính tình bà chị khắt khe, hay xét nét. Chị lại mải mê nghiên cứu, học hành, ít để ý đến việc nhà. Thế là chị em hấm hứ, bực bội nhau. Bà chị hay mặt nặng mày nhẹ, nói cạnh nói khoé. Chị có gì không bằng lòng là nói thẳng tưng. Bố mẹ anh cố gắng giữ hoà khí trong nhà để mọi chuyện được êm thuận. Vợ chồng chị cũng nhiều lần cự nự nhau. Chị muốn chồng xin bố mẹ ra ở riêng cho thoải mái. Anh không chịu vì trách nhiệm của con trai là phải phụng dưỡng cha mẹ. Cứ thế, từ mâu thuẫn vợ chồng, chị chồng và em dâu, những cuộc cãi vã, lục đục xuất hiện thường xuyên hơn. Cách đây vài hôm, anh nói với chị “đã nói nhiều rồi, cãi nhau nhiều rồi mà không thống nhất được với nhau thì chia tay đi trước khi quá muộn”.
Chị hiểu chồng muốn nói đến sự muộn màng là khi hai người đã có con. Chuyện con cái giờ lại thành vấn đề vì chị đang có cơ hội làm tiến sĩ. Chị muốn hoàn thành công việc rồi sinh con thì sẽ không bị ảnh hưởng, gián đoạn. Gia đình anh thì muốn chị phải sinh con đã rồi làm gì sẽ làm sau. Chị cho rằng không phải khi nào cơ hội cũng đến nên phải tranh thủ lúc son rỗi. Chị gọi điện cho Thanh Tâm vì đang cân nhắc chuyện có nên li hôn hay không sau khi chồng hét vào mặt chị là đồ ích kỷ.
Thực ra, các nhà khoa học thực thụ bao giờ cũng phải đứng trước sự lựa chọn khắc nghiệt và nhiều khi phải hy sinh. Chị có phải là nhà khoa học xuất sắc đến mức hy sinh tất cả cho sự nghiệp không? Chỉ có chị mới trả lời được câu hỏi đó. Con cái là đặc ân của trời đất ban cho, là duyên phận giữa cha mẹ nên phải hết sức giữ gìn. Tuổi sinh đẻ của người phụ nữ có giới hạn nhất định, không phải cứ muốn là được nên nguyện vọng của chồng và gia đình chồng chị là chính đáng.
Nếu chị yêu khoa học, ham nghiên cứu thì vài năm nữa cũng chưa phải là muộn. Chị là người có học, là trí thức, làm gì cũng phải cân nhắc cho kỹ. Nghe câu chuyện của chị thì thấy vợ chồng chị lấy nhau vì tình yêu và giữa họ chẳng có mâu thuẫn gì cả. Còn những va chạm trong gia đình thì chỉ là chuyện vặt vãnh, nhà nào cũng có vấn đề của nó. Nếu mỗi người biết ý tứ, tế nhị một chút, nhường nhịn nhau một chút thì khúc mắc nào cũng giải toả được, mâu thuẫn nào cũng sẽ tan biến. Đứng trước khó khăn, rạn nứt mà cả hai chỉ nhăm nhăm nghĩ đến chuyện chia tay thì thật đáng tiếc.
Hơn nữa, tuổi của anh chị không được phép bồng bột như thanh niên mới lớn. Tuy rằng giữa họ chưa có con cái, nhưng nếu thiếu lòng vị tha, bao dung, thiếu cân nhắc chín chắn thì có đập vỡ cuộc hôn nhân này đi, họ cũng chưa chắc xây dựng được cuộc hôn nhân khác tốt đẹp hơn.
Chị có vẻ suy ngẫm nhiều trước tâm tình của Thanh Tâm. Chị hứa là sẽ suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng.