Những câu chuyện đó cũng có một nửa sự thật nên dù nó là sáng tác thì vẫn được chào đón. Một nửa sự thật là "đàn ông ngoại tình", "đàn ông hư đốn", cũng rất nhiều ngoài kia. Nhưng nửa còn lại là "phụ nữ cư xử thế nào" thì… bịa một chút cũng chả sao!?
Trong kỹ thuật sáng tác cổ điển vẫn phải chia phe ta/địch, thiện/ác, nạn nhân/thủ phạm. Bởi chỉ có thế mới đẩy câu chuyện lên cao trào, có mâu thuẫn chứ!
Ở hiền liệu có gặp lành? Nên nhiều người không hiền nổi vì ở hiền chẳng gặp lành mà chỉ gặp kẻ thấy người hiền là bắt nạt, gặp kẻ thấy mình hiền là lấn lướt. Cứ thấy vợ hiền lại nghĩ vợ là "mèo Hello Kitty", hoa hậu thân thiện.
Nên những câu chuyện về người vợ tào khang trở thành "bài học nhãn tiền" cho nhiều phụ nữ. Nên nhiều người vợ cứ phải trợn đến rách mắt, hoặc nói mãi không được thì không thèm nói nữa, dùng im lặng như một vũ khí kiểu "ta khinh". Nên nhiều người vợ cứ phải đanh đá lên, cứ phải tỏ vẻ "nóc nhà".
Của đáng tội, nhiều đàn ông gặp vợ dữ dằn đúng là… hiền hơn. Không thì thành đối đầu, hai vợ chồng lúc nào cũng phải to mồm lên với nhau thì mọi thứ sau đó mới yên chuyện. Mồm ai to hơn, kẻ đó thắng.
Chẳng ai muốn đối thoại mà chỉ chọn đối đầu bằng việc ném vào nhau cả mớ ngôn từ mang tính sát thương nhau như kẻ thù. Thắng thì hả hê, thua thì găm lại, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn".
Tôi là kẻ sợ vợ. Nhưng tôi sợ vợ không phải vì vợ tôi dữ đâu. Tôi sợ vợ một phần lớn vì vợ tôi hiền.
Vợ hiền không phải là chồng nói gì vợ nghe nấy, răm rắp kiểu "con ngoan trò giỏi", phụ nữ trong gia đình có giáo dục nghiêm khắc. Càng không phải kiểu hiền như "rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn". Là cái "hiền" phải đi với cái "tài" thì cái "hiền" mới có cái "hậu" ngọt, cái "hiền" mới tạo ra phước "lành". Tài ở đây cũng chẳng phải tài chính mà là năng lực, giá trị của nàng.
Tôi sợ vợ mình vì nàng là sinh khí của gia đình tôi. Nàng kiếm tiền chưa bao giờ vì bản thân nàng cần ăn tiêu, làm đẹp. Số váy áo của nàng có khi còn ít hơn số quần áo của tôi. Nàng kiếm tiền cũng chẳng phải vì lo cho con cái đâu.
Vì nếu là để lo cho con cái thì nói thật lòng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lâu rồi. Kế hoạch tài chính cho con đã hoàn thành từ mấy năm trước. Nàng kiếm tiền vì để thoả những năng lượng trong nàng về kinh doanh.
Là để sống một cuộc đời không uổng phí năng lực của mình và của cả chồng mình. Nên nàng luôn kéo tôi vào công cuộc kiếm tiền như một "tuần trăng mật liên tục" của chúng tôi. Sơ hở là khởi nghiệp vì thế.
Cùng nhau kiếm tiền không hẳn là làm cùng nhau mà là sử dụng được hết năng lực của nhau. Là anh có thể giúp em cái này được không, anh làm nó tốt hơn em. Chồng nào không nở mũi gật đầu cái rụp? Là nàng chẳng cần phải làm dữ dù nàng thuộc cung Sư Tử.
"Bởi cô ấy lấy được anh thôi, chứ mấy đàn ông nghĩ được như anh". Đúng! Đàn ông trưởng thành họ không cần những người vợ gầm rú đâu, họ cần những người vợ khiến hôn nhân phát triển lành mạnh.
Nơi mà người chồng được ghi nhận, người vợ được lắng nghe, các con được tôn trọng. Mà muốn thế, vợ biết ghi nhận chồng, tôn trọng con, chồng biết lắng nghe vợ, tôn trọng con. Để ai đó lắng nghe mình thì đừng hét lên như thế.
Vợ hiền thì hôn nhân mới lành được. Vợ dữ chỉ khiến hôn nhân rách nát thôi.
Chẳng ai chịu nhận rằng mình nghĩ… ác cả. Mà ngay cả khi mình nghĩ ác, mình cũng sẽ bao biện cho mình rằng vì kẻ đó xấu nên mình nghĩ… đúng.
Hàng ngày, ta gặp bao nhiêu kẻ xấu ngoài đời? Chồng bạn đang có những thói quen xấu nào? Con bạn nữa, con cần được dạy dỗ để tốt lên thế nào? Trách nhiệm của một người vợ luôn nặng nề như thế.
Để chồng phải bỏ đi những thói xấu, tật xấu. Để con phải tốt lên. Nên nhiều phụ nữ vất vả vô cùng. Vừa phải làm vợ hiền, dâu đảm vừa phải làm cán bộ, nhân viên gương mẫu, vừa phải dạy con và đi dọn những tật xấu của chồng. Bao nhiêu phụ nữ đang vất vả như vậy?
Tôi đồng ý, cuộc đời này đúng là đầy rẫy những khó khăn, nhưng ai cũng phải trải qua hết. Chẳng vậy mà trẻ con vừa ra đời đã khóc vì phải làm người và chỉ cười được khi nhắm mắt xuôi tay đó sao?
Chỉ là tôi không đồng ý nếu bạn chọn sống khổ, nghĩ khổ. Nghĩ lành lại đi, sẽ thấy cuộc đời này cũng đâu… ác với bạn đâu? Này nhé, bạn đời của bạn xấu xa chẳng phải vì bạn đã làm vợ thế nào cả. Sao bạn lại coi việc làm vợ thành… giáo dục chồng?
Vì hôn nhân này ư? Vì các con ư? Nghĩ thử lại xem, hôn nhân này cần bạn làm gì? Tôi vẫn cho rằng trong mỗi cuộc hôn nhân, việc ta có thể làm được chỉ là trở thành người vợ tốt nhất, người chồng tốt nhất.
Chồng bạn không thể trở thành giáo viên dạy bạn cách làm vợ thế nào cho tốt. Và bạn cũng vậy, đừng ảo tưởng sức mạnh. Con cái thì khác, chúng ta cần nuôi dạy nhưng cũng chỉ chúng ta phải làm mẹ, làm cha sao cho tốt để dạy con làm người.
Vì cuộc đời của con thành người hay không còn có sự góp phần của học hành, bạn bè, thầy cô và những người mà con tiếp xúc. Mình sao một tay che trời được kia chứ? Hãy làm tốt phận mình trước nhất.
Nghĩ lành là vậy. Là đối xử lành lại với mình trước nhất, đừng tạo ra áp lực cho mình. Là gieo tốt lành từ chính mình. Là mình chính là sự tốt lành với những người bên cạnh. Nghĩ lành là nghĩ về những thứ tốt lành, thay vì chỉ là những thói xấu, những bực dọc vì họ sai.
Đừng nghĩ ác cho ai cũng chính là cách để ta sống lành vậy. Bởi nghĩ ác cho ai đi chăng nữa thì lòng ta cũng vừa nảy một chấp niệm ác vậy. Bởi tôi vẫn tin chúng ta sinh ra đều bằng một tấm thiện lành, đừng để cuộc đời làm cho bạn thành kẻ ác, kẻ xấu.
Nói thì dễ nhưng nghĩ lành được thì đúng là phải đủ trưởng thành, phải trải qua rất nhiều trải nghiệm, suy ngẫm, tu tập mới có thể nghĩ lành được. Vốn là thế! Nên nếu như lúc này bạn vẫn chưa đủ "thâm hậu", nghĩ lành có thể khiến bạn ấm ức.
Không sao cả, chỉ cần bạn cố thêm một chút, mỗi ngày, để mình tốt lành lên, là đủ. Bắt đầu từ hôm nay, lúc này, được không?
HÔM NAY BẠN ĐÃ TỬ TẾ VỚI MÌNH CHƯA?
Chúng ta chỉ quen hỏi mình đã sống tử tế với người ngoài chưa mà quên tự hỏi mình đã đối xử tử tế với mình chưa?
Đối xử tử tế với bản thân mình là đừng để bản thân mình phải "uống" đầy bụng những cảm xúc tiêu cực nữa. Như hận thù một ai đó chẳng hạn. Ai bắt bạn phải hận thù đâu? Sao bạn cứ để những hậm hực, căm ghét ăn mòn cuộc đời bạn? Ừ thì cưới sai chồng, có một hôn nhân bết bát nên chán cái đời, hận chồng. Nhưng nếu hôm nay bạn đối đãi tử tế hơn với bản thân thì bạn sẽ không bắt mình phải đau đớn, hận thù nữa. Đừng "uống" đầy bụng hận thù rồi mong kẻ kia gặp tai hoạ, mình mới vui vẻ được. Buông xuống đi những hận thù là cách bạn đã đối đãi tử tế với bản thân bạn rồi!
Cuộc đời này hẳn nhiên ai chẳng phải trải qua những hỷ- nộ- ái- ố. Nhưng người đối đãi tử tế với bản thân, họ sẽ biết khiến những niềm vui, hạnh phúc được ở lại lâu hơn, những hận thù, ghen ghét, đố kỵ, căm tức sẽ nhanh chóng biến mất. Chẳng phải vì họ bao dung hay là thánh nhân gì sất, họ chỉ là muốn đối xử tử tế với bản thân hơn thôi. Họ không để những cảm xúc tiêu cực phá huỷ ngày hôm nay của họ, cuộc đời này của họ.
Tử tế với mình là hãy đối đãi tử tế với chính bản thân mình. Bằng cho bản thân mình một LÒNG TIN đi. Đừng lúc nào cũng nghi ngờ hay tự hạ thấp, giới hạn bản thân bạn lại. Muốn TIN vào bản thân thì phải biết TÔN TRỌNG mình. Tôn trọng mình thì chẳng bao giờ cho phép bất cứ ai thiếu tôn trọng mình cả. Cách chúng ta đối xử với chính bản thân mình cũng tạo ra những giá trị và sự tôn nghiêm của mình vậy. Chẳng ai tôn trọng bạn khi bạn không tôn trọng chính bản thân bạn.
Tử tế với mình vì mình xứng đáng được đối xử một cách tử tế mà. Bằng lời tự nhắc mỗi ngày: Hôm nay, tôi sẽ cư xử tử tế với tôi!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn