Vì cuộc sống mưu sinh nên 3 chị em tôi đều chọn lập nghiệp ở 3 thành phố khác nhau. Rồi chúng tôi lại lần lượt lập gia đình, có cuộc sống ổn định, sung túc ở đây, nơi chẳng phải là quê hương của mình. Đã 8 năm rồi, gia đình chưa bao giờ tập trung lại được đầy đủ các thành viên trong nhà, thậm chí là trong ngày Tết. Khi thì tôi bận con nhỏ, khi thì em thứ hai đang mang thai không đi xa được, lúc thì em út bận bịu thăng tiến trong công việc. Biết bố mẹ cũng buồn, cũng mong các con lắm chứ nhưng chị em tôi chỉ đành động viên ông bà chứ không biết phải giải quyết như thế nào.
Để bố mẹ không cảm thấy tủi thân, chị em tôi gom tiền lại, xây cho ông bà một căn nhà mới rất rộng rãi, đầy đủ nội thất tiện nghi. Việc vườn tược, tôi cũng thuê anh hàng xóm đến dọn dẹp, chăm sóc cây cối để bố mình được nghỉ ngơi. Ấy vậy mà mỗi lần gọi điện về hay xem camera, thấy bố mẹ lủi thủi cô đơn bên mâm cơm, nhà rộng mà chẳng có đứa con nào ở bên cạnh, tôi lại cay xè mắt.
Tuần trước là sinh nhật 60 tuổi của mẹ tôi. Tôi gọi điện cho từng em, lên kế hoạch để về làm sinh nhật cho mẹ, sum họp một lần sau 8 năm trời. Các em tôi cũng đồng tình và cả 3 chị em đều nhận nhiệm vụ riêng, ngay trong ngày đó phải có mặt ở nhà. Để bố mẹ bất ngờ, chúng tôi quyết định không thông báo trước cho ông bà.
Thứ 6 tuần trước, chị em tôi chấp nhận gạt bỏ mọi thứ bộn bề để trở về mái ấm sau mấy năm ròng rã. Thật may cho chúng tôi khi có những người chồng thương yêu và ủng hộ vợ. 3 gia đình nhỏ từ 3 thành phố khác nhau, mỗi gia đình đều tự sắp xếp để có mặt trong ngày trọng đại của mẹ.
Khi thấy chị em chúng tôi lần lượt kéo nhau về, đứa cầm theo bánh kem, đứa đem trái cây, đứa mang hải sản về, bố mẹ tôi đỏ hoe mắt. Lúc em út bước vào nhà, bố tôi - người đàn ông từng trải - đã rơi nước mắt.
Hôm đó, cả nhà tôi đã cùng tổ chức tiệc cho mẹ, đây cũng là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của bà. Bố mẹ tôi cùng nhau thổi nến. Nến vừa tắt, mẹ nói một câu mà chị em tôi đều bật khóc. Mẹ nói ước nguyện sum họp gia đình bao lâu nay của bà đã thành hiện thực rồi, có ngày hôm nay, sau này, bà có ra đi cũng không hối tiếc nữa.
Câu nói của mẹ dấy lên trong lòng chúng tôi sự bất an và lo lắng. Chúng tôi đều ở xa, lỡ như bố mẹ đau bệnh thì ai sẽ chăm sóc? Bố tôi đã 65 tuổi, mẹ cũng tròn 60 tuổi rồi không còn trẻ nữa. Tôi có nên bàn bạc với chồng chuyện chuyển công tác về quê để được sống cùng và phụng dưỡng bố mẹ không? Bởi dù sao thì tôi cũng là chị cả, cũng phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ khi về già.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn