Sau tai nạn cách đây 25 năm, cô Almerina Mascarello mất đi bàn tay của mình. Cuộc sống sau đó khổ sở vô cùng. Tuy nhiên, niềm vui đã trở lại với cô khi cô được một nhóm nghiên cứu lựa chọn để tham gia thử nghiệm công nghệ robot có xúc giác.
Công nghệ đột phá này sử dụng các cảm biến ở đầu ngón tay của bàn tay nhân tạo để tiếp nhận thông tin khi chạm vào vật, rồi sử dụng một máy tính gắn bên trong để chuyển đổi chúng thành ngôn ngữ mà não có thể hiểu được và đưa vào cơ thể người qua các điện cực nhỏ và cảm biến tinh vi được cấy vào các dây thần kinh ở phía trên cánh tay.
Đây là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu về robot của nhóm các nhà nghiên cứu đến từ 3 quốc gia: Đức, Ý, Thụy Sĩ. Cô Almerina Mascarello - người được lựa chọn đã tham gia thử nghiệm sáng tạo này cùng với nhóm nghiên cứu suốt 6 tháng.Với công nghệ này, cô Almerina Mascarello lại có được cảm giác khi chạm hay tiếp xúc với một vật nào đó. “Cánh tay nhân tạo đã mang lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Những việc đơn giản tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể tự làm được nữa vì quá khó khăn, thì nay tôi lại có thể làm được như mặc quần áo hay cột dây . Tôi có cảm giác như bàn tay của tôi đã trở lại...”.
Công nghệ xúc giác nhân tạo được phát triển từ năm 2014 nhưng vào thời điểm này, các thiết bị bổ trợ có kích thước quá lớn, khiến cánh tay không thể đảm bảo tính di động, thậm chí không thể mang khỏi phòng thí nghiệm.
Trong một vụ nổ pháo hoa vào năm 2014, ông Dennis Aabo Sorensen bị mất cánh tay, sau khi được sử dụng cánh tay xúc giác ông đã cảm nhận được các loại vật liệu, biết được chúng cứng hay mềm và ông có thể cầm nắm nó trong tay.Trong buổi thử nghiệm, ông Dennis có thể phân biệt được vật thể cứng hay mềm chính xác đến 78%. Chưa hết, ông còn có thể mô tả chính xác kích thước và hình dạng của vật cụ thể như bóng chày, thủy tinh, cam quýt... đúng đến 88%.
Tiềm năng lớn của công nghệ này đã được Paolo Rossini, nhà thần kinh học tại Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli, nhìn ra. Ông cho biết: “Một khi có thể kiểm soát các bộ phận nhân tạo này và khiến não bộ hiểu được thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới những hoạt động phức tạp hơn nhiều, chứ không chỉ dừng lại ở bàn tay với 5 ngón”.
Đồng tình với quan điểm này, nhà nghiên cứu về thần kinh học Silvestro Micera tại Ecole Polytechnique Federale (EPFL) ở Lausanne (Thụy Sĩ) cho rằng, nghiên cứu này hướng đến các sáng tạo như trong phim khoa học viễn tưởng, những bộ phận nhân tạo như cánh tay của Luke Skywalker trong phim “Star Wars” có thể cầm nắm và có xúc giác như bàn tay của con người.
Cô Almerina Mascarello đã được sử dụng cánh tay “thần kỳ” này trong suốt 6 tháng. Cô đã phải trả lại nó sau thời gian thử nghiệm, tuy nhiên cô mong rằng, khi bàn tay di động được phát triển, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với phiên bản cô đã dùng và được bán rộng rãi.
Lúc đó, Almerina Mascarello và những người tàn tật khác trên khắp thế giới cũng có thể sở hữu nó. Vẫn còn một chặng đường dài để bộ phận giả bằng robot, tốt hơn cả bàn tay con người có thể được sản xuất nhưng nhóm các nhà nghiên cứu tin rằng điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong tương lai không xa.
Đồng tình với quan điểm này, nhà nghiên cứu về thần kinh học Silvestro Micera tại Ecole Polytechnique Federale (EPFL) ở Lausanne (Thụy Sĩ) cho rằng, nghiên cứu này hướng đến các sáng tạo như trong phim khoa học viễn tưởng, những bộ phận nhân tạo như cánh tay của Luke Skywalker trong phim “Star Wars” có thể cầm nắm và có xúc giác như bàn tay của con người.
Cô Almerina Mascarello đã được sử dụng cánh tay “thần kỳ” này trong suốt 6 tháng. Cô đã phải trả lại nó sau thời gian thử nghiệm, tuy nhiên cô mong rằng, khi bàn tay di động được phát triển, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với phiên bản cô đã dùng và được bán rộng rãi.
Lúc đó, Almerina Mascarello và những người tàn tật khác trên khắp thế giới cũng có thể sở hữu nó. Vẫn còn một chặng đường dài để bộ phận giả bằng robot, tốt hơn cả bàn tay con người có thể được sản xuất nhưng nhóm các nhà nghiên cứu tin rằng điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong tương lai không xa.