Ngày dì về ở với bố con tôi, tôi mới được 4 tuổi, còn chị Lan đã lên 11 tuổi, cái tuổi mà tôi chưa thể hình dung ra được chuyện gia đình, chỉ biết mẹ tôi qua đời vì băng huyết khi sinh tôi. Thế là từ đó bà nội, bà ngoại và bố thay phiên nhau chăm sóc chị em tôi. Bố dặn từ bây giờ các con sẽ có mẹ. Tôi là con nít nên dễ làm quen, còn chị tôi chỉ đứng từ xa và gọi là dì. Dì ôm tôi vào lòng, thế là tôi cứ vô tư mà gọi mẹ, mẹ vui lắm đi đâu cũng chở tôi đi, đến tối tôi lại đòi ngủ với mẹ. Nhưng cả bà nội, ngoại và các dì em mẹ tôi đều không ai ưa mẹ. Họ bảo rồi chúng tôi sẽ khổ vì phải sống với mẹ kế. Nhiều người nói ra nói vào nhưng mẹ chỉ hơi buồn. Hàng ngày mẹ vẫn chăm chút cho chị em tôi từng ly từng tý.
Vì chị tôi học cấp 2, nên bà ngoại đón ra ngoài ở để chị tiện đi học. Bố biết bà ngoại sợ chị sống với mẹ kế sẽ khổ. Cuối tuần chị không về, mẹ lại chở tôi đi "tiếp tế" đồ cho chị. Mỗi lần tôi đến, ngoại và các dì cứ xuýt xoa khẽ hỏi: "Dì có đánh con không?". Tôi bảo: "Không, mẹ hay mua quần áo đẹp cho con lắm". Mẹ là cô giáo tiểu học nên khi tôi vào lớp 1, mẹ là người thầy đầu tiên dìu dắt tôi từng nét chữ. Tuy không trực tiếp dạy tôi trên lớp nhưng hôm nào mẹ cũng chở tôi đến lớp. Khi tôi lên lớp 2, mẹ mới sinh em bé. Lúc này, mọi người lại bảo: "Có em rồi mày mới khổ, không được quan tâm nữa đâu". Nhưng tôi luôn cảm nhận được mẹ vẫn thương yêu tôi như ngày nào. Những lúc bà nội ốm bệnh, mẹ lại thức trắng đêm xoa bóp cho bà, dần dần bà nội, ngoại và các dì cũng rất nể phục và thương mẹ.
Tôi tuy mồ côi mẹ nhưng lại có 2 bà ngoại đều thương yêu mình. Vì quê mẹ ở xa, cách nhà tôi gần 30 cây số, mà ngày đó chỉ có xe đạp, nên thỉnh thoảng bố mẹ mới về. Về quê mẹ, bà ngoại cũng rất quý chúng tôi. Ngày chị tôi trượt đại học, chị buồn lắm, bỏ đi lang thang, bố nổi cáu đánh đòn chị. Nhưng mẹ van xin bố, thế là cả đêm mẹ đi tìm chị, mẹ tỉ tê, khuyên nhủ, động viên chị cố gắng năm sau. Một năm trời mẹ tạo điều kiện động viên để chị ôn thi. Ngày chị đỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cầm giấy báo nhập học, lần đầu tiên tôi thấy chị ôm dì vừa khóc, vừa gọi mẹ. Mẹ cũng khóc, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Thấm thoắt đã hơn 30 năm, bà nội đã về với tổ tiên, bố cũng mắc trọng bệnh qua đời khi tôi chưa kịp báo hiếu. Mẹ một mình lo công việc và xây dựng gia đình cho tôi. Giờ đây mẹ đã nghỉ hưu, anh em tôi cũng trưởng thành, những ngày tôi chăm con nhỏ, mẹ đến ở cùng vợ chồng tôi mấy tháng để đỡ đần. Nhiều người từng hỏi mẹ "Sau này ở với đứa nào?", mẹ bảo: "Ở với con nào không quan trọng, miễn là anh em phải biết thương yêu nhau". Mẹ chưa bao giờ có sự phân biệt con chồng, con đẻ. Chị em tôi luôn tự hào có mẹ, vì tình mẹ thật bao la.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn