Mẹ của em nhiều năm trước do nhầm đường lạc lối, dẫn tới việc mang danh tội phạm bị truy nã. Em năm nay đã gần 30 tuổi nhưng luôn mặc cảm, tự ti về chuyện này, rất sợ yêu ai hoặc tiến tới một mối quan hệ nào, đặc biệt với những người có công việc đặc thù. Bởi trước đây nhiều người đã nói với em: "Mẹ mày như thế thì nhà nào dám lấy!".
Bố rất thương em, thường động viên rằng lỗi của thế hệ trước không thể đổ lên đầu thế hệ sau, cứ cố gắng học tập và làm việc. Nghe theo lời bố, em nỗ lực làm ngày làm đêm, nhiệt huyết và cống hiến, nên đến hiện tại cũng có 1 vị trí nhất định trong công việc.
Nghề nghiệp thì đã khá ổn nhưng đường tình duyên vẫn chưa đâu vào đâu. Năm ngoái, em vô tình quen 1 anh trên tàu, trong chuyến đi chơi với nhóm bạn thân. Anh ấy đã xin số điện thoại của em để làm quen và nói chuyện. Rồi 2 đứa quan tâm hỏi thăm nhau, hứng thú với các câu chuyện của nhau nên chuyển sang gặp gỡ và thích nhau từ lúc nào không biết.
Lần đầu em cảm thấy thoải mái trước một người con trai, vì vậy em đã chia sẻ cả chuyện gia đình của mình. Lúc nói em cũng lo sợ nhưng em nghĩ cũng chẳng thể giấu mãi nên thà tâm sự trước còn hơn sau cùng mới nói. Điều bất ngờ là, anh ấy biết chuyện đó, vì anh ấy là cảnh sát.
Khi biết công việc của anh ấy, em đã từ chối tình cảm, không muốn nói chuyện thêm, sợ cả 2 phát sinh tình cảm sâu đậm. Thế nhưng anh ấy vẫn theo đuổi em. Thấy tình cảm của cả 2 đều chân thành, nên chúng em trở thành 1 cặp. Gia đình em thì không phản đối nhưng rất lo lắng, còn gia đình anh ấy sau khi biết chuyện thì phản đối gay gắt. Dù vậy, anh ấy vẫn cương quyết sẽ ở bên em. Người yêu em nói, chúng em sẽ tổ chức đám cưới báo cáo họ hàng, bạn bè còn không đăng ký kết hôn ở phường. Em nghe vậy, cảm thấy có chút tủi thân.
Gần đây, em thấy trong người khó chịu, đi khám thì phát hiện đã mang thai được 11 tuần. Em không biết nên đối mặt với hiện thực này ra sao nữa. Lần đầu tiên em cảm thấy yêu, thấy hạnh phúc thì lại rơi vào tình huống éo le hơn phim Hàn Quốc như thế này. Bố mẹ người yêu gọi điện, nhắn tin cho em, họ muốn gặp và thuyết phục em từ bỏ đứa bé: "Hai đứa mà cưới nhau thì con đường sự nghiệp công danh của nó và của cả gia đình này coi như chấm hết. Cháu yêu nó thì phải nghĩ cho nó chứ?".
Còn người yêu em thì nói: "Chúng ta cứ đẻ con ra, ông bà sau này khắc phải nhận cháu thôi!". Em bây giờ rất đau khổ và hoang mang. Em không biết nên quyết định như thế nào nữa. Lựa chọn con đường nào em cũng thấy quá nhiều chông gai…
Thanh Ngọc (Hà Nội)
Điều quan trọng nhất là các em có tình cảm gắn bó. Nhưng hai em cần có kế hoạch lâu dài cho chuyện của mình, nhất là khi các em đã có con. Tổ chức hôn lễ không quan trọng bằng cách các em lựa chọn sống bên nhau và làm gì để điều đó luôn mang lại cho các em hạnh phúc, không bao giờ trách cứ lẫn nhau.
Người yêu em sẽ thế nào nếu mất hết cơ hội thăng tiến? Cậu ấy có đưa ra các giải pháp khác để hài hòa giữa công việc và tình yêu không? Nếu không làm nghề cũ, cậu ấy sẽ chọn làm nghề gì? Hai em có quyết tâm xây dựng gia đình bằng chính đôi bàn tay của mình không?...
Khi các em chủ động tìm cách tháo gỡ vấn đề của mình, chị tin, gia đình nhà người yêu em cũng suy nghĩ theo hướng tích cực để giải quyết mọi chuyện.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn