Chị làm mẹ đơn thân đến nay được 7 năm. Hai con một trai một gái ngoan ngoãn, học giỏi, mạnh khỏe và thương mẹ. Chị vẫn nhìn hai con và nghĩ mình cứ sống thế này đến già cũng được. Có đôi lần chị còn đùa, mai kia già, chị sẽ là bà già tự do, vui vẻ. Không phải chăm sóc ông già đau ốm khó tính nào đó.
Nhưng Hưng lặng lẽ đến bên mẹ con chị từ lúc nào. Ban đầu là cái tủ thuốc be bé nơi góc nhà, cột lại mấy chậu hoa nơi ban công, sửa cái rèm bị lỏng vít cứ sệ xuống... Sau đó là anh giúp con trai làm bài tập, tư vấn cho con gái làm quà tặng cho bạn bè... Khi anh ngỏ ý muốn neo đời mình lại với mẹ con chị, chị đã kinh ngạc. Anh hơn chị 5 tuổi, ngày trẻ có yêu đương một lần, chia tay xong anh cứ ở vậy tới giờ dù ba mẹ hối thúc, mai mối đủ kiểu. Bạn bè còn nghi ngờ giới tính anh nhưng anh chỉ cười.
Gần một năm bị anh thuyết phục, thêm 2 con chị ủng hộ, chị mới dám gật đầu đồng ý dù vẫn lấn cấn chị một nách hai con trong khi anh vẫn là trai tân, lại có điều kiện. Người như anh kiếm đâu chẳng được vợ. Anh cười cười:
- Nếu kiếm được thì con anh đã biết đi siêu thị mua bia cho bố rồi, làm gì còn lủi thủi đến giờ.
Anh nói, anh tin vào duyên nợ. Vì duyên nợ nên anh mới gặp mẹ con chị, cứ thử bấm máy tính xem một ngày anh gặp bao nhiêu người, một tháng là bao nhiêu... Và chừng ấy năm, những cô gái anh gặp có lẽ đứng xếp hàng đủ ba vòng trái đất, nhưng đâu có ai dành cho anh.
Hưng nói, và chị tin. Ngày xưa chị và bố của 2 đứa trẻ đến với nhau bằng tình yêu, cũng mất hơn 3 năm mới về chung một nhà. Hai đứa con ra đời, cứ nghĩ vợ chồng sẽ sống đời đầu bạc. Chị đã chết sững khi một ngày kia chồng chị quỳ dưới chân chị thú nhận đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình và cầu mong được giải thoát.
Chị đã đồng ý ngay khi nghe từ "giải thoát". Rằng những năm tháng theo đuổi, những ngày có vợ chồng con cái tất cả chỉ là gông cùm nên nay người ta mới mong được giải thoát.
Nực cười là, hiện nay người ta đang sống cùng với "tình yêu đích thực" thứ ba, trốn tránh trách nhiệm với 2 đứa trẻ, thậm chí còn từ chối khi con đề nghị gặp mặt. Cứ thế, chị vừa làm mẹ vừa làm cha.
Rất nhanh, Hưng sắp xếp một buổi gặp mặt. Anh đưa 3 mẹ con chị đi mua sắm này kia, nói ba anh hiền lắm, đời ông chỉ thích đọc sách và chơi cờ với trồng cây cối. Mẹ anh hiền, nấu ăn rất ngon. Anh nói chị cứ cư xử như bình thường, không có gì phải căng thẳng.
Trong bữa ăn, Hưng xoay quanh giữa ba mẹ và mẹ con chị, nói chuyện với người này, tiếp đồ ăn cho người nọ.
Hai đứa con chị hôm ấy lại giở chứng, chúng nhìn anh và đòi hỏi:
- Bác, con thích món tôm nướng!
- Bác lột tôm dùm con đi!
- Ở đây có bánh ngọt không bác?
Và khi bánh ngọt được đưa lên, chúng lại nhăn nhó chê:
- Bánh ở đây dở quá, bánh ngọt mà nhạt phèo!
Chị nhắc nhưng chúng ngó lơ, cứ bám anh nhõng nhẽo làm chị xấu hổ, mấy lần phải xin lỗi. Hưng vẫn kiên nhẫn đáp ứng hai đứa, cười với ba mẹ anh:
- Trẻ con cứ phải mạnh khỏe để vui đùa. Ngày xưa con còn nghịch ngợm hơn tụi nó giờ đúng không mẹ? Thảo nào giờ con vừa đẹp trai vừa thông minh.
Chị đọc được sự thất vọng trong mắt ba mẹ Hưng dù từ đầu đến cuối hai người vẫn rất nhỏ nhẹ, lịch thiệp với nụ cười thường trực. Ba anh còn xoa đầu con trai chị với vẻ bao dung, hai người vẫn tặng quà cho hai đứa nhỏ nhưng chị biết, lần gặp mặt này không thành công.
Buồn cho mình thì ít, chị áy náy với anh thì nhiều, đó giờ chị đã quen một mình, chỉ tội anh tiêu phí thời gian vô ích. Rồi anh sẽ phải làm lại từ đầu với người thực sự có duyên nợ với mình.
Anh vẫn vô tư:
- Từ từ ba mẹ sẽ hiểu, mới gặp lần đầu sao mà thân quen ngay được, em đừng nghĩ gì, cứ để anh lo, nghe không? Chị không dám kể Hưng nghe, khi chị hỏi hai con sao lại cư xử kỳ cục vậy, con gái lớn nghiêm túc:
- Con chỉ muốn biết bác thương mẹ chừng nào, ông bà có chấp nhận được mẹ và tụi con không.
Chị đã ôm con gái và khóc. Ở tuổi 15, con tinh tế và nhạy cảm hơn chị nghĩ. Dù không hỏi nhưng con gái cũng hiểu được và hẳn là buồn không ít khi bố ruột chẳng mấy khi hỏi han thăm nom.
Hưng đến, sau khi ghé chợ và vào thẳng bếp. Nhìn anh lúi húi, chị nghe cay cay mắt, chị thật sự tiếc nuối nhưng không thể đi tiếp được. Ba mẹ anh đã trông đợi con dâu từ rất lâu, ông bà hẳn đã hy vọng nhiều. Chị làm mẹ nên hiểu lòng cha mẹ, nhất là chuyện "tậu trâu được nghé" này không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận.
Anh cười chê chị nhát, còn bảo anh theo chị hơn 2 năm, mòn mấy đôi giày chị mới chịu cho anh đến nhà, nay mới gặp nhau lần đầu thì còn rất nhiều chuyện để nói.
Chị nhận tin mẹ Hưng ốm, hẳn do dạo này trời cứ nắng rồi mưa. Sắp sang thu rồi, hôm trước chị cũng thấy khó chịu, bệnh viêm mũi có dịp quay trở lại hành hạ chị. Đêm nào chị cũng phải thức dậy, đẩy cái quạt ra xa hai đứa trẻ. Không biết thì thôi nhưng biết mà không đi thăm, chị thấy không phải. Hưng lại đi công tác, chị đành một mình ghé thăm, và nói thật là chị cũng có chút ý riêng.
Mẹ anh mệt nhẹ do thời tiết. Vẫn vẻ hiền từ không gần không xa, bà hỏi thăm công việc của chị và hai đứa nhỏ, nói chị làm mẹ đơn thân dạy dỗ chăm sóc hai đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. Bà kể, ngày xưa bà nuôi có một mình Hưng mà cũng khổ sở không ít vì anh nghịch ngợm. Chị vừa bóp chân cho bà, vừa kể bà nghe kế hoạch về già của mình làm bà bật cười. Bà nói, nhà có tiếng trẻ con hẳn lúc nào cũng vui, chị đọc được nỗi khát khao của bà.
- Hưng là người tốt, chín chắn, biết quan tâm đến người khác. Anh ấy thường nhắc đến hai bác với vẻ áy náy, nhất là bác, nên anh sẽ không làm bác buồn đâu ạ. Cháu thấy mình có lỗi vì đã làm chậm trễ anh ấy mấy năm nay. Mặc dù rất luyến tiếc nhưng cháu nghĩ mình làm được, hai bác yên tâm và tin ở cháu.
Lúc ngồi trên xe về thành phố, chị nhắn tin nói Hưng về thẳng nhà thăm mẹ và đừng đến chỗ chị nữa. Cả hai đều trưởng thành rồi nên đừng làm nhau phải khó xử. Anh trả lời ngắn gọn: "Đừng vội nản lòng, hãy tin anh!".
Bữa tối chỉ có ba mẹ con, chị vừa xới cơm vừa nhìn con gái bày bàn ăn, con trai so đũa xếp muỗng, chị nghĩ một lần nữa khởi động kế hoạch độc thân vui vẻ cũng không có gì khó khăn.
Chị với con gái cùng nhau rửa chén, con gái nói mai làm món chả ốc mời bác Hưng về ăn. Con khoe mới học được cách làm bánh ngọt, con sẽ tập để đến trung thu sẽ làm hộp bánh thật đẹp gửi biếu ông bà.
- Trung thu là Tết đoàn viên, đúng không mẹ?
Chị cười, lấy cớ dạo này công ty bác thường xuyên phải tăng ca nên bác không ghé được. Mẹ con mình đừng làm phiền bác nữa. Con gái nhìn chị:
- Bác tăng ca sao mẹ không phần bác? Bác đi làm về muộn lại lủi thủi cơm nước một mình.
Chị không biết phải giải thích cho con thế nào. Mấy năm nay, hai đứa trẻ đã quen với sự có mặt của Hưng, những khi gặp khó, chúng tự cầu cứu anh vì biết "mẹ sẽ không làm được". Và chị, dù đã hạ quyết tâm nhưng chị vẫn nương vào câu "hãy tin anh" rồi hy vọng.
Con trai nhỏ đứng ở cửa phòng ngủ, tay cầm điện thoại:
- Mẹ, bà nhà bác mời mẹ con mình cuối tuần này đến nhà chơi! Bà nói sẽ nấu món bún ốc mẹ và bác thích. Con phải trả lời sao ạ?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn