Chuyện phim bắt đầu ở vùng ngoại ô Tokyo, khi cô bé học sinh cấp hai Shizuku cố gắng tự sáng tác lại phiên bản lời tiếng Nhật cho bài hát "Country Road" của John Denver dành cho buổi lễ tốt nghiệp. Bài hát nhanh chóng trở thành chủ đề trêu chọc của bạn nam cùng trường là Seiji Amasawa.
Ban đầu, cả hai thường tranh cãi với nhau về những vấn đề xung quanh cuộc sống, nhưng về sau, khi Shizuku phát hiện ra rằng những cuốn sách cô mượn đọc luôn có tên của một người là Seiji thì hai người đã có điều kiện chia sẻ và đồng cảm với nhau nhiều hơn.
Seiji đã chia sẻ ước mơ trở thành người thợ làm đàn violin với Shizuku. Lúc đó, Shizuku bắt đầu tự hỏi mình có ước mơ nào không. Dường như cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô đơn giản chỉ thích đọc và viết. Dần dần trong lòng Shizuku nhen nhóm ý định trở thành nhà văn.
Cô cảm thấy sợ hãi, bởi cô biết chặng đường sẽ phải đi quá khó khăn. Nhưng nhờ sự động viên của ông nội cậu bạn và gia đình, cô bé bắt đầu viết nên bản nháp đầu tiên của mình.
Cứ thế, xuyên suốt tác phẩm là những mẩu chuyện, những ước mơ thầm kín chờ được thổ lộ, nhưng vì quá ấp ủ và mong mỏi mà trái tim cứ e sợ, xấu hổ chẳng nói ra. Hai cô bé, cậu bé năm nào giờ đã trở thành cô gái, chàng trai mang trong mình ước mơ cháy bỏng.
Họ đi theo hai hướng khác nhau trên con đường, lặng lẽ, âm thầm động viên nhau. Dù không nói nên lời nhưng cả hai đều hướng về nhau, ủng hộ nhau. Seiji những khi cảm thấy buồn bã, khó khăn trên hành trình của mình đều luôn nghĩ về nụ cười của Shizuku, từ đó mà nỗ lực thêm lần nữa.
Seiji và Shizuku đã giữ trong lòng biết bao lo lắng, sợ hãi và do dự nhưng rồi cả hai đã cùng nhau kiên định, khổ luyện để thực hiện được ước mơ của mình.
Seiji có thể trở thành một người thợ sửa đàn violin và Shizuku đã có tác phẩm đứng tên mình. Họ có thể hướng về phía nhau và cùng nhau hạnh phúc. Bản phim hoạt hình đã khép lại ở lời hẹn ước trong sáng và có đôi chút trẻ con nhưng rất dễ thương, để lại cho những khán giả theo dõi hành trình của họ một niềm hi vọng.
Tôi tin rằng, họ sẽ ở bên nhau, sẽ thật hạnh phúc. Tôi đã ấp ủ niềm tin ấy suốt bao năm từ lần đầu tiên được xem bộ phim.
"Lời thì thầm của trái tim" dù ra đời từ năm 1995 nhưng nó luôn là một trong những bộ phim của Ghibli mà tôi yêu thích hơn cả bởi sự trong sáng, đẹp đẽ và hồn nhiên mà nó đem lại. Có lẽ chúng ta ai cũng giữ một Seiji và một Shizuku trong lòng.
Nó là khoảng của tình yêu, của lý tưởng mà dù thời gian có chảy trôi ra sao cũng không thể phai đi được. Nó là thứ đẹp đẽ mà dù thực tế mệt mỏi, mơ hồ, buồn chán ra sao cũng không khiến nó bị mất đi.
Lắng nghe "Lời thì thầm của trái tim" khiến tôi có cảm giác như tôi đang ấp ủ một "Hoàng tử bé" trong tim, hạnh phúc và yên ả vô cùng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn