Tôi biết bố bị bệnh suốt mấy tháng nay nhưng bản thân chưa sắp xếp được thời gian về thăm ông. Tuần vừa rồi, tôi phải mời bà nội từ quê ra lo cơm nước cho chồng con thì mới yên tâm về ngoại 1 chuyến.
Thấy tôi về, bố và vợ chồng em trai vui lắm, đón tiếp rất nhiệt tình. Nhìn sức khỏe của bố tốt hơn tôi cũng mừng. Ở chơi được 2 ngày, thấy em trai chăm sóc bố rất tốt nên tôi yên tâm quay trở lại thành phố.
Trước lúc đi, tôi biếu bố 5 triệu để bồi dưỡng sức khỏe nhưng ông không nhận. Bố bảo vợ chồng tôi nhiều tiền, nghe nói có vài suất đất cho thuê. Chồng tôi còn cho anh em bên nội tiền để làm nhà, vậy mà tôi không giúp đỡ được nhà ngoại cái gì.
Bố bảo mấy năm nay, nếu không có sự chăm sóc tận tình chu đáo của vợ chồng em trai tôi thì bố mất từ lâu. Bố muốn tôi cho em trai 1 khoản tiền để em ấy có vốn đầu tư kinh doanh.
Tôi bảo rất muốn giúp em trai nhưng bản thân không làm ra tiền, ở nhà nội trợ, chồng đưa cho đồng nào được hưởng đồng đó. Nhiều lúc túng thiếu cũng chẳng dám mở miệng xin thêm. Để có 5 triệu biếu bố, tôi phải chi tiêu tiết kiệm trong 2 tháng qua.
Bố bảo người giúp việc đi làm còn có lương mang về phục vụ cho gia đình. Còn tôi lấy chồng nhiều tiền mà hơn 10 năm nay chẳng tiết kiệm được đồng nào, bố không tin. Bố trách tôi ích kỷ, bạc bẽo với gia đình. Bố nói uổng công nuôi tôi ăn học, tốn cơm tốn gạo, giờ thì chỉ biết lo cho gia đình chồng, không ngó ngàng đến nhà ngoại. Sau đó, ông chỉ tay ra cửa và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Trở về nhà, tôi nói tất cả bức xúc trong lòng cho chồng biết. Sau đó, tôi xin chồng cho 100 triệu đồng là khoản tiền anh rể giúp em vợ có vốn làm ăn. Chồng tôi cau mày nói không thừa tiền mà ném qua cửa sổ. Anh ấy chỉ biết lo cho gia đình và nhà nội, còn nhà ngoại tôi thích thì tự đi kiếm tiền mà lo lấy, anh không ngăn cản.
Tôi mà có tiền cho em trai thì chẳng cần hỏi chồng. Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng chịu giúp đỡ em vợ đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn