Đây cũng là một trong những câu chuyện được kể lại trong ấn phẩm “Còn mãi yêu thương” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thực hiện với mong muốn tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những người đang ngày đêm chiến đấu với ung thư.
Những ngày đầu nằm trên giường bệnh, chị đã khóc rất nhiều: “Mình oán giận bản thân và luôn tự trách sao ông trời lại chọn mình? Mình sẽ sống được bao lâu? Cuộc đời mình sẽ chẳng còn gì nữa?… Những ý nghĩ u ám luôn đeo bám mình trong từng bữa ăn, giấc ngủ.
Mình khát khao được sống, được ở bên hai con gái bé bỏng và những người thân yêu. Mình phải trả ơn cha mẹ, người thân, đồng nghiệp, bạn bè đã an ủi, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần, không ai bỏ rơi mình cả…”.
Sau đó, nhờ tình cảm, sự động viên từ những người thân yêu, từ con gái, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và sự tận tâm của tập thể y bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Quyên mới dần thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nguồn động lực lớn nhất của chị là hai con gái luôn kiên trì và dành tình yêu thương vô điều kiện cho mẹ.
Chị nghĩ về các con: “Nếu không có mẹ, con sẽ khổ, con sẽ phải tự lập, phải tự lo cho bản thân mình khi còn quá bé. Nếu mình không đáp lại tình cảm của con thì mình thật có lỗi…
Hình ảnh các con đã thôi thúc chị không được phép đầu hàng trước những đau đớn, mệt mỏi trong những ngày nằm viện. Có những khi toàn thân đau nhức, suy kiệt, không nuốt nổi một miếng cơm. Có những lúc chỉ muốn “xin về” và từ bỏ tất cả.
Nhưng chị đã đem ý chí, sự cố gắng vào từng khoảnh khắc, từng bữa ăn, từng suy nghĩ để không gục ngã: “Mỗi bát cháo, mỗi bữa cơm, mình đã dành tâm thức để ăn, ăn với sự yêu thương, ăn thêm phần động viên của con, ăn thêm phần bạn K. Từ không ăn được, mình phấn đấu bữa ăn sau phải hơn bữa ăn trước, dù chỉ một thìa cháo, một miếng cơm, một ngụm nước và một nụ cười…”.
Mỗi khi những ý nghĩ bi quan xuất hiện, chị lại nghĩ về những người còn vất vả, còn đau khổ hơn mình rất nhiều mà vẫn lạc quan… Nhờ sự kiên cường và suy nghĩ tích cực, đến nay, chị Quyên đã đi qua hành trình 6 năm chung sống bình yên với ung thư.
Ngay ở cách các chị đặt tên cho buổi kỷ niệm, ngay ở dòng chữ “Đẹp mãi tuổi còn thơ” được viết trên chiếc bánh gatô, khiến ai cũng cảm nhận được tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và tình yêu cuộc sống tha thiết của những người phụ nữ đã từng tuyệt vọng vì ung thư.
5 năm là khoảng thời gian quý giá, là những ngày tháng khởi đầu cho một cuộc sống mới mà đến nay các chị mới vừa “tốt nghiệp mầm non” và vẫn còn ở lứa tuổi còn thơ tươi đẹp.
Trong suốt chặng đường chiến đấu với ung thư, các chị luôn tìm cách nâng đỡ nhau, tạo cho nhau động lực tiến về phía trước. Đi bệnh viện với ai đó có thể là nỗi mệt mỏi, lo sợ nhưng với các chị: “Mỗi lần đi tái khám là hành trình trở về ngôi nhà thân yêu: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, được gặp các y, bác sĩ, gặp các đồng bệnh, cùng nhau chia sẻ vui buồn và khám phá những điều mới mẻ của Hà Nội. Mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi chuyến đi, chị em cùng chia sẻ, khích lệ nhau, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, xa lạ của Hà Nội mà nay mình mới có cơ hội trải nghiệm…”.
Thay vì oán trách và sợ hãi, chị Quyên và các bạn đồng cảnh học cách nói lời yêu thương và biết ơn với tất cả, ngay cả với ung thư: “Mình biết ơn bạn tế bào K đã sống hài hòa trong cơ thể mình, cùng chia sẻ những dòng tiểu cẩu, hồng cầu để thân thể mình được khỏe mạnh hơn, da dẻ mình được hồng hào hơn… Mình nhận ra yêu thương còn là chia sẻ, là cho đi, là bao dung, là nới rộng trái tim mình ra để nói lời tình cảm và giúp đỡ một ai đó”.
Với trái tim can đảm, đầy yêu thương, những người phụ nữ ấy sẽ luôn nhìn về phía trước và truyền lại niềm cảm hứng mạnh mẽ cho những người đồng bệnh, cũng như cho tất cả chúng ta.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn