Phố biển êm đềm
Sihanouk Ville đón chúng tôi bằng một buổi tối mưa rả rích. Lúc chúng tôi đến khách sạn đã gần 10 giờ tối nhưng vẫn còn nhiều nhà hàng, tiệm ăn mở cửa. Không náo nhiệt bằng nhiều phố biển khác nhưng Sihanouk Ville cũng chẳng đến mức “buồn ngủ” như tưởng tượng trước đó của tôi. Khoảng 10 giờ đêm trở đi, không khí tại các quán bar mới bắt đầu náo nhiệt và các cuộc vui thường kết thúc vào lúc 2 giờ sáng.
Bãi biển Independence |
Ấn tượng đầu tiên của tôi là thành phố quá đỗi gần gũi với thiên nhiên. Ngay cả khách sạn nơi tôi ở cũng thật yên bình khi được xây dựng trên một ngọn đồi, người ta vẫn giữ lại những cây cao tán rộng và thảm thực vật khá dày. Ngồi xe điện dạo một vòng khuôn viên khách sạn mà ngỡ như đang xuyên rừng ở châu Phi.
Buổi sáng ở Sihanouk Ville, tôi tranh thủ đi ngắm bình minh. Cảnh vật thanh bình. Bờ biển vắng lặng, chỉ có vài người dậy sớm dạo bộ. Gọi một tách cà phê, nhân tiện hỏi thăm anh phục vụ mới biết bãi biển Sihanouk Ville vốn có một mạch nước ngầm tự nhiên rất dồi dào nên mới nuôi được những rừng cây xanh um sát biển.
Sihanouk Ville có rất nhiều bãi tắm. Sokha Beach và Independence Beach nằm cạnh nhau, cũng là tên 2 khu resort nổi tiếng tại đây, được coi là khu nghỉ riêng của những người nhiều tiền. Otres Beach, Hawaii Beach, Victory Beach là sự lựa chọn hàng đầu của dân du lịch “bụi” bởi giá cả phải chăng và khá yên tĩnh. Biển ở đây cát trắng cực đẹp, bờ cát phẳng và sóng nhẹ.
Trên đỉnh Bokor
Rời Sihanouk Ville giữa trưa nắng, xe chạy hơn trăm cây số để lên núi Bokor (mà người Việt gọi là núi Tà Lơn).
Đường lên Bokor đẹp như một dải lụa |
Con đường băng qua những vạt rừng nguyên sinh có từ đầu thế kỷ XX do thực dân Pháp xây dựng, năm 2012 mới được làm lại, hiện đại và tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng có những doi đất nhô ra ngoài để du khách dừng xe ngắm cảnh.
Dừng chân ở lưng chừng đèo Peak Nil, chúng tôi kính cẩn thắp một nén hương để cầu bình an. Bởi tương truyền, Ya Mao - vị nữ thánh cai quản vùng đất này - rất linh và phù hộ người đi đường tránh những tai nạn phía đèo. Người dân tin rằng lấy nước tại đền thờ rửa mặt, tưới xe sẽ không bao giờ xảy ra tai nạn. Trong làn khói hương nghi ngút, chúng tôi cũng tìm cho mình một sự thanh thản trước tượng Ya Mao phúc hậu.
Chùa Năm Thuyền |
Thời tiết ở Bokor mới nắng vàng rực rỡ phút chốc đã vần vũ mây bay. Càng lên cao, tôi càng thán phục các nhà thám hiểm Pháp đã bỏ bao công sức để khám phá ra những Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, Bà Nà, Bạch Mã ở Việt Nam; Boloven, Pắc-son ở Lào và Bokor ở Campuchia.
Khi chúng tôi tới đỉnh Bokor thì sương mù dày đặc. Cả ngôi chùa Năm Thuyền chìm trong màn sương mờ ảo. Nghe đâu đây là ngôi chùa gắn liền với truyền thuyết lập quốc của người Khmer. Tích xưa Campuchia kể lại rằng hoàng tử Preah Thong vì chán nản vua cha không truyền ngôi cho mình nên bỏ đi chu du khắp nơi và tình cờ gặp công chúa Nagani. Cả 2 đều yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, công chúa đã dẫn hoàng tử về long cung ra mắt vua cha. Được long vương tặng 5 chiếc thuyền chứa đầy ngọc ngà châu báu làm của hồi môn, Preah Thong và Nagani đã cùng các gia nhân đến cao nguyên Bokor lập ra vương quốc riêng của mình. Hoàng tử Preah Thong sau này được biết đến như là cha đẻ của nền văn minh Khmer. Còn 5 chiếc thuyền theo thời gian, nước biển rút dần và mặt đất cao lên đã hóa đá nằm trơ trọi đến bây giờ.
Vẫn biết truyền thuyết chỉ là truyền thuyết nhưng ai đến đây cũng đều lắng lòng trong không gian mênh mông, u tịch, cảm giác như đang ở giữa chốn bồng lai.