Chị Bùi Thúy Hòa ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), rầu rĩ chia sẻ: "Bạn trai mình là người nước ngoài, làm cùng công ty. Cậu ấy kém mình 2 tuổi nhưng 2 đứa hòa hợp trong mọi thứ.
Cậu ấy là người tốt bụng, tâm lý, chu đáo, có trách nhiệm, không rượu chè, thuốc lá và cho mình cảm giác là dù nghèo cỡ nào cũng không để mình khổ. Đặc biệt, bạn ấy rất giữ lời hứa. Có lúc cứ ngỡ cậu ấy nói chơi, nhưng sau cùng thực hiện bằng được. Những lúc ốm đau, cậu ấy chưa từng bỏ rơi mình. Chỉ có tính hay ghen và chơi game làm mình lắm lúc cũng bực.
Hết đợt đi công tác thường trú ở nước ngoài, mình về nước, mẹ mình đang muốn con gái lấy chồng. Mẹ không đồng ý cho yêu cậu ấy vì nhiều lý do. Trước hết là con gái sang nước khác coi như mẹ mất con, không đồng ngôn ngữ, văn hoá sẽ khó cho mình. Hơn nữa, cậu ấy còn trẻ, chưa có gì trong tay cả, lấy về cuộc sống phát sinh, con cái ốm đau bệnh tật thì sao lo nổi.
Nếu cưới, mình sẽ theo cậu ấy sang nước ngoài, sẽ không được đi làm ngay, ít nhất là sau 6-7 tháng xin quyền công dân xong mình mới được đi làm. Vì vậy thời gian đầu sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào cậu ấy. Hạnh phúc gia đình thì chưa biết thế nào, nếu cơm không lành thì mình biết kêu ai ở đất lạ? Mẹ cậu ấy đồng ý cho 2 đứa lấy nhau, nhưng tất nhiên là bọn mình không về Việt Nam sống được, phải định cư bên đó. Điều nữa là mình nhiều tuổi hơn cậu ấy, mẹ sợ sau này mình sinh con cái, sẽ già hơn chồng, dễ bị chồng chê, chồng bỏ.
Mình từ nhỏ sống thiên về gia đình, lo cho bố mẹ đau ốm, các em còn đang đi học. Lúc sắp về nước, nghe bạn ấy nói về các dự định tương lai của 2 đứa, mình đã thấy như sắp phải xa cậu ấy mãi mãi.
Giờ mình đã về Việt Nam hơn 1 tháng, cả bạn ấy và mình đều rất đau khổ. Nhớ thì chỉ gọi điện thoại thôi, bạn ấy bảo nếu được, muốn tháng 8 năm nay sẽ cưới và muốn về thăm nhà mình nhưng mẹ mình không đồng ý. Bạn ấy liên tục nói rằng, rất lo lắng khi sợ mất mình, muốn theo đuổi mối tình này tới cùng. Nhiều lúc mình từng ước rằng không có gì trong tay, để dễ dàng theo bạn ấy cả cuộc đời.
Tháng 4 này cậu ấy được nghỉ dài ngày, muốn sang Việt Nam thăm mình. Mình phải làm sao đây? Có nên bất chấp mọi khó khăn đến với nhau hay dừng lại?".