Tôi ra trường chậm hơn 2 năm cho với những người cùng tuổi. Vì gia đình có nhiều biến động trong khoảng thời gian ấy mà thậm chí có lúc tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ học. Cũng may mà cuối cùng gia đình vừa động viên vừa ép buộc mà tôi cũng cố vớt vát mang về được cái bằng đại học.
Là một thằng đàn ông gần 40 tuổi, có vợ và hai con nhỏ nhưng cho đến tận thời điểm hiện tại thì tôi vẫn đang trong tình trạng lương tháng nào tiêu hết tháng ấy và không hề để ra được đồng nào.
Tôi tự thấy mình là một người khá gia trưởng, tôi không muốn vợ mình đi làm nhưng vì bản thân chưa kiếm được kinh tế dư dả nên tôi vẫn phải chấp nhận để vợ đi làm để san sẻ kinh tế. Tuy nhiên, tôi cũng muốn vợ tìm công việc ít trách nhiệm, lương ít một chút cũng được. Quan trọng là phải có thời gian để dành cho gia đình.
Công việc hiện tại tôi đang làm là do một người thân trong họ hàng xin cho. Thời gian đầu khi mới ra trường, tôi chưa đi làm ngay mà quyết định nghỉ 1 năm để cân bằng cuộc sống. Sau đó thì phải mất đến 2 năm nữa vẫn chưa tìm được công việc đàng hoàng. Có lẽ là do tôi lúc ấy đã khá nhiều tuổi hơn lớp trẻ mà lại bắt đầu đi xin việc, không kinh nghiệm, không nghiệp vụ nên mọi chuyện trở nên rất khó khăn.
Sau khi xin được vào công ty hiện tại, tuy rằng lương không quá cao nhưng ít nhất là nó rất ổn định và tôi thì rất cần sự ổn định và đảm bảo đó để còn nuôi vợ nuôi con. Hiện tại dù chỉ là chậm lượng một vài ngày cũng đủ để gia đình tôi chết dở rồi.
Trước đây tôi có chút ảo tưởng về năng lực của mình nhưng càng đi làm càng nhận ra lớp trẻ bây giờ chúng nó năng động và nhanh nhẹn lắm. Mình đã không được thế mạnh về tuổi trẻ nhưng chúng lại cũng chẳng hề của kinh nghiệm dày dặn mà lứa tuổi mình nên có nên càng ngày tôi càng hiểu nếu không nai lưng ra làm thì đến cám cũng chẳng có mà ăn!
Kể từ đó tôi rất tập trung vào công việc và luôn cố gắng để không phạm sai lầm gì khi đi làm, nói thật lòng rằng tôi rất cần công việc này nên đến đi muộn tôi còn không dám chứ đừng nói là chểnh mảng trong giờ.
Thế nhưng dường như ông trời vẫn chưa muốn cho tôi yên ổn.
Cách đây hơn một tháng, công ty tôi có chút biến động về nhân sự cấp cao. Sếp hiện tại quản lý trực tiếp của phòng tôi sẽ được thuyên chuyển lên vị trí cao hơn, bởi vậy hành chính nhân sự đã thông báo rằng trong thời gian tới phòng tôi sẽ có quản lý mới được điều động về.
Khi nghe thấy sếp mới là phụ nữ và bằng tuổi mình thì tôi khá thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ đinh ninh trong bụng rằng chắc là làm việc với phụ nữ sẽ nhẹ nhàng hơn với đàn ông. Vả lại sếp mới ngang tuổi mình nên phần nào cũng dễ nói chuyện và làm việc với nhau hơn.
Thế nhưng khi sếp mới bắt đầu về làm việc tôi mới phát hoảng vì nhận ra đây là người quen. Đáng lẽ thấy người quen không bắt quàng làm họ thì ít ra cũng phải vui mừng nhưng đằng này tôi lạnh toát sống lưng khi nhận ra cô ấy.
Mọi chuyện phải kể bắt đầu từ thời tôi còn học cấp ba. Tôi thuộc dạng sức học trung bình nhưng lại khá là cá biệt trong lớp. Thời đó còn trẻ con nên cứ nghĩ chơi với mấy anh chị lớn có tí máu mặt trong trường là ngầu lắm. Mà các cụ đã có câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Khi đã không biết chọn bạn mà chơi thì cũng dễ dàng học theo cái thói hư tật xấu của nhau.
Thời đó trong lớp tôi có một bạn nữ người nhỏ xíu, học lớp 10 rồi nhưng không cao nổi 1m50 nặng không đến 40kg đã vậy còn thuộc dạng mọt sách, lúc nào cũng cắm đầu vào học chả nói chuyện chơi bời với ai.
Tôi ban đầu chỉ hay đùa nhỏ một chút nhưng nhỏ càng không phản ứng thì tôi càng “hăng máu”. Ngày nào cũng chặn cửa lớp để trêu chọc, còn kéo theo một đám con trai cướp cặp sách, ngáng chân… không cho nhỏ vào lớp.
Nhiều lần lần đến giờ kiểm tra, vì ngồi cạnh nhỏ nên tôi liên tục đòi nhắc bài và nhìn bài, không được như ý tôi thậm chí giật sách vở, vẽ bậy vào bài kiểm tra của nhỏ.
Càng về sau mọi thứ càng thái quá hơn khi tôi hùa nhau với đám con gái lớp khác và một lũ con trai cao to lộc ngộc chặn đường bắt nhỏ phải “nộp phí” mới cho về nhà. Biết nhỏ sợ giun đất có lần tôi còn bắt cả bọc giun to để vào ngăn bàn của nhỏ…
Cuối cùng bạn nữ đó đã xin chuyển trường khi học học kì II lớp 11. Dù không cô giáo không nói nguyên nhân nhưng tôi vẫn biết chắc chắn là do mình mà ra cả.
Nói chung đến giờ làm cha làm mẹ rồi mới nghĩ, đời cha ăn mặn đời con khát nước, nếu con mình bị như vậy thì mình sẽ đau lòng nhường nào, vậy mà ngày ấy lại có thể liên tiếp làm ra những hành động khó chấp nhận như thế.
Và quả báo cuối cùng đã tìm đến với tôi khi bạn nữ từng bị tôi bắt nạt thậm tệ năm đó giờ lại là sếp quản lý trực tiếp của tôi…
Nếu như tôi vẫn nhận ra được cô ấy thì chắc chắn cô ấy khó lòng mà quên được kẻ đã từng khiến những năm tháng đi học của mình chẳng khác nào một cơn ác mộng như vậy. Tôi thật sự hoảng loạn và không biết phải làm sao.
Cho đến hiện tại, cô ấy vẫn đối xử với tôi như bình thường, cũng không tỏ vẻ là nhận ra tôi nhưng như vậy thôi cũng đủ để tôi ăn không ngon, ngủ không yên rồi.
Thật lòng, tôi rất cần công việc hiện tại, tôi không thể không có công việc này được, đằng sau tôi còn vợ còn con nữa. Tôi nên làm thế nào bây giờ đây…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn