Một số người bạn của bố nói chuyện: “Bọn mình đận này đứa nào cũng bận vì con đều nhỏ, nhưng may là ở cùng ông bà nội hoặc ngoại nên cũng đỡ vất”. Bố mẹ không may mắn như vậy, từ khi lấy nhau đều ở riêng, phải “tự thân vận động”.
Nhưng ngẫm ra không may lại cũng có cái hay của nó. Qua trải nghiệm thực tế cuộc sống của vợ chồng trẻ độc lập, chăm đàn con “trứng gà trứng vịt” đã cho bố ngộ ra vô số điều quý giá.
Nhưng ngẫm ra không may lại cũng có cái hay của nó. Qua trải nghiệm thực tế cuộc sống của vợ chồng trẻ độc lập, chăm đàn con “trứng gà trứng vịt” đã cho bố ngộ ra vô số điều quý giá.
Thương nhất là mẹ các con. Mẹ các con sinh ra ở Thái Bình, lớn lên tại Hải Phòng rồi học tập, làm việc tại Hà Nội nhưng lấy chồng quê Nam Định. Riêng đám cưới tổ chức tận 3 nơi. Khi tổ chức xong, đêm tân hôn, trên giường phòng cưới lủng lẳng chuyền mấy chai thuốc, chai nước, cô dâu ngất xỉu vì mệt.
Bố mẹ sinh liền 2 năm 3 đứa. Chửa đứa thứ nhất, chửa lần hai là thai đôi, khi đi qua cổng cơ quan, bác bảo vệ còn hỏi: “Sao cháu chửa lâu thế, mãi không thấy đẻ?”. Mẹ các con trả lời: “Cháu chửa đứa khác ạ”.
Rồi khi các "công chúa" của bố mẹ ra đời, lúc ấy mẹ chỉ có mong ước duy nhất là được ngủ trọn một giấc nhưng khó quá. Cứ người này ăn cơm thì người kia trông con. Đêm, chỉ nghe con ọ ẹ là bật dậy như lò xo, thao tác nhanh và chính xác như một cái máy, chưa đầy một phút là sữa đã đưa vào miệng con.
Vì các nàng háu ăn nên chậm các nàng sẽ khóc. Cô A khóc sẽ làm cô B dậy, và cô C dậy theo. Lại khóc đồng thanh như dàn nhạc. Khi đó lại nôn, lại ọe. Nghĩ lại bây giờ bố mẹ rùng mình, chỉ biết nhìn nhau cười.
Vì các nàng háu ăn nên chậm các nàng sẽ khóc. Cô A khóc sẽ làm cô B dậy, và cô C dậy theo. Lại khóc đồng thanh như dàn nhạc. Khi đó lại nôn, lại ọe. Nghĩ lại bây giờ bố mẹ rùng mình, chỉ biết nhìn nhau cười.
Lo chăm lại lo nuôi nữa. Sữa thì toàn mua theo thùng, mấy hôm đã hết 1 hộp. Riêng đồ chơi các con hầu như không phải mua vì toàn được hàng khuyến mại. Tiền có bao nhiêu dành dụm đều “không cánh mà bay”. Lúc nào cũng thiếu trước, hụt sau, đấy là còn được trợ giúp nhiều từ ông bà ngoại. Rồi không trụ được ở đất Thủ đô, cả nhà mình dắt díu nhau về Hải Phòng.
Bây giờ các con đã vào lớp 1, lớp 2, mọi thứ đã ổn hơn nhưng vất vả của mẹ và gia đình mình thì vẫn nguyên như vậy. Vì mưu sinh, vì cuộc sống nên cả nhà mình cùng cố gắng.
Miêu tả nỗi vất vả cực nhọc của mẹ các con thì vô chừng lắm. Cái gì cũng vì chồng, vì con. Đến thỏi son mấy năm dùng không hết. Mẹ bao giờ cũng là người lên giường cuối cùng khi đã kiểm tra hết sách vở, quần áo cho các con chuẩn bị buổi học ngày mai.
Vất vả là vậy với một núi công việc, một “núi” lo toan nhưng gia đình nhà cửa lúc nào cũng nề nếp, gọn gàng. Gian bếp lúc nào cũng sạch bóng. Các con thì gọn ghẽ, thơm tho đâu ra đấy, nhìn mẹ lúc nào cũng thư thái nhẹ nhõm.
Thương thật đấy và cũng phục thật đấy. Và bố cảm ơn những trải nghiệm này, thương cho những người mẹ, thương cho 3 cô con gái của bố sau này cũng sẽ làm mẹ. Cho nên bố luôn đặt gia đình là số 1. Về đến nhà, đỡ được mẹ việc gì là bố làm.
Nếu ngồi lướt web, Facebook, bấm like chỉ một loáng là mất nửa tiếng, nhưng chừng ấy thời gian, bố có thể đã dọn dẹp, lau sạch sẽ nhà cửa cả 2 tầng. Ăn cơm xong, chỉ cần 10 phút là bố rửa xong đống bát đĩa. Mẹ đã quá vất vả rồi, để mẹ nghỉ ngơi thêm chút nào hay chút ấy.
Rồi những cuộc nhậu nhẹt, bố hạn chế hết sức có thể và thực sự cần thiết bố mới đi. Lạ một điều là bố chỉ muốn ở nhà, bố thấy ở nhà đã mang đủ cho bố cảm giác ấm áp và vui vẻ.
Vất vả là vậy với một núi công việc, một “núi” lo toan nhưng gia đình nhà cửa lúc nào cũng nề nếp, gọn gàng. Gian bếp lúc nào cũng sạch bóng. Các con thì gọn ghẽ, thơm tho đâu ra đấy, nhìn mẹ lúc nào cũng thư thái nhẹ nhõm.
Thương thật đấy và cũng phục thật đấy. Và bố cảm ơn những trải nghiệm này, thương cho những người mẹ, thương cho 3 cô con gái của bố sau này cũng sẽ làm mẹ. Cho nên bố luôn đặt gia đình là số 1. Về đến nhà, đỡ được mẹ việc gì là bố làm.
Nếu ngồi lướt web, Facebook, bấm like chỉ một loáng là mất nửa tiếng, nhưng chừng ấy thời gian, bố có thể đã dọn dẹp, lau sạch sẽ nhà cửa cả 2 tầng. Ăn cơm xong, chỉ cần 10 phút là bố rửa xong đống bát đĩa. Mẹ đã quá vất vả rồi, để mẹ nghỉ ngơi thêm chút nào hay chút ấy.
Rồi những cuộc nhậu nhẹt, bố hạn chế hết sức có thể và thực sự cần thiết bố mới đi. Lạ một điều là bố chỉ muốn ở nhà, bố thấy ở nhà đã mang đủ cho bố cảm giác ấm áp và vui vẻ.
Bố nghĩ: Trong bất cứ gia đình nào cũng có bằng ấy đầu việc và các thành viên đều tựa tựa như nhau. Đều việc nhà, đều việc chăm dạy con, đều việc kiếm tiền, đều việc quán xuyến gia đình. Và mẹ cũng phải đi làm, bố cũng phải đi làm.
Nếu bố không giúp mẹ thì mẹ sẽ phải vất vả làm những việc ấy. Đến giờ phút này, bố phải cảm ơn những lo toan mà cuộc sống mang lại để bố đã ngộ ra rằng, cái gì mới là quan trọng nhất trong cuộc sống này. Đó là một gia đình đúng nghĩa để đi đâu ai cũng muốn về, mọi thứ rộn ràng mà nề nếp, ở đó có sự thấu hiểu, sự cảm thông, sẻ chia.
Nếu bố không giúp mẹ thì mẹ sẽ phải vất vả làm những việc ấy. Đến giờ phút này, bố phải cảm ơn những lo toan mà cuộc sống mang lại để bố đã ngộ ra rằng, cái gì mới là quan trọng nhất trong cuộc sống này. Đó là một gia đình đúng nghĩa để đi đâu ai cũng muốn về, mọi thứ rộn ràng mà nề nếp, ở đó có sự thấu hiểu, sự cảm thông, sẻ chia.