Tôi yêu đơn phương Giang từ 6 năm trước. Người ta nói, ai yêu nhiều thì người đó tổn thương càng nhiều quả là không sai. Tôi từng tỏ tình với Giang nhưng anh từ chối. Để trêu chọc tôi, Giang còn cố tình khoe bạn gái xinh xắn và chê bai tôi không bằng một nửa cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn không thể chối bỏ được tình yêu của mình.
4 năm trước, mẹ Giang bị tai nạn, nằm viện cả tháng trời. Tôi lấy danh nghĩa là đồng nghiệp để đến chăm sóc, thăm nom hàng ngày. Nhờ vậy, tôi có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Giang hơn. Khi anh vừa chia tay người yêu thì đã ngỏ lời hỏi cưới tôi, anh nói tôi chính là mẫu người vợ hiền thục mà anh ấy đang tìm. Tôi hạnh phúc như đang đi trên mây, liền đồng ý ngay lập tức. Đám cưới diễn ra nhanh gọn chỉ sau một tháng.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, Giang không hề yêu mình. Anh ấy vẫn còn nhớ nhung, mơ tưởng đến người yêu cũ. Anh ấy cưới vợ chỉ vì trả thù người cũ chứ không thật lòng yêu thương tôi. Bình thường, Giang đối xử với tôi khá lạnh nhạt, thờ ơ. Khi chúng tôi có con chung, tình cảm mới có chút tiến triển tốt đẹp nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không hạnh phúc. Giữa chúng tôi cứ như có một bức tường rất dày mà tôi không sao vượt qua nổi.
Không những thế, tôi còn sống chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai chồng. Bố mẹ chồng hiền lành, dễ chịu nhưng anh chồng thì không như thế. Anh ấy thường soi mói, bắt bẻ và ép vợ chồng tôi ra ở riêng. Cứ ai nhắc đến chuyện nhà cửa đất đai, anh ấy lại nói mảnh đất, căn nhà đang ở là của vợ chồng mình, tôi chỉ ăn nhờ ở đậu mà không chịu dọn đi.
Bí bách quá, tôi về than thở, khóc kể với mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm lấy chồng, tôi trút hết bầu tâm sự cùng bà. Trước giờ, tôi luôn giấu kín vì sợ mẹ mình buồn.
Mẹ tôi lắng nghe hết rồi bà nói một câu khiến tôi tỉnh ngộ: "Nhường nhịn là điều tốt nhưng nếu con càng nhường nhịn mà không biết bảo vệ chính kiến của mình thì con sẽ càng bị ức hiếp và không ai coi trọng con cả". Tôi như kẻ say bừng tỉnh nhờ câu nói nhẹ nhàng đó.
Tối đó, tôi thẳng thắn nói với chồng, nếu như anh không chịu ra ở riêng cùng mình thì chúng tôi sẽ ly hôn. Tôi không muốn nhường nhịn mãi để bị coi thường. Còn với chồng, nếu như anh không còn tình cảm với tôi nữa thì tôi sẵn sàng ra đi, trả tự do cho anh. Nhưng nếu anh quyết định sống cùng mẹ con tôi thì phải toàn tâm toàn ý, không được tơ tưởng đến người cũ nữa.
Thái độ cương quyết của tôi khiến chồng bất ngờ. Tôi cho anh ấy một tuần để suy nghĩ và quyết định. Lần này, tôi quyết không xuống nước trước nữa!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn