Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu là sinh viên năm thứ nhất đại học Sư phạm, mẹ cháu làm kế toán ở một cơ quan nhà nước. Từ nhỏ cháu đã thuộc lòng câu chuyện: bố con là một công nhân dũng cảm, đã lấy thân mình chống đỡ vách hầm lò khi lò bị sập để cứu bạn thoát chết, còn mình thì bị chôn vùi dưới lòng đất... Ngày ngày, mẹ thường kể cho cháu nghe về cha toàn những chuyện tốt lành, khiến cháu luôn hình dung cha như một anh hùng. Cháu rất tự hào về cha. Cũng chính vì quá ngưỡng mộ cha mà có lần cháu phản đối việc mẹ định “đi bước nữa” với một người đàn ông mà cháu cho là “quá tầm thường“.
Cháu không thể ngờ sự thật về cha cháu không phải như vậy. Bác dâu của cháu vừa rồi phải nằm viện gần một tháng. Trong một đêm chăm bác, bác đã kể mọi chuyện cho cháu nghe. Hóa ra cha của cháu chỉ là một kẻ phản bội tình yêu, đã bỏ rơi khi mẹ mang thai cháu. Mẹ cháu đã phải âm thầm đi biệt xứ để sinh ra cháu và nuôi con một mình cho đến ngày nay. Cũng vì thương cháu mà bác nói ra sự thật này. Bác bảo: cha của cháu bây giờ là một doanh nhân rất giàu, có khả năng chu cấp cho cháu du học, cháu học giỏi thế mà không biết tận dụng cơ hội cũng uổng.
Biết rõ về thân phận mình, cháu đã khóc rất nhiều. Tại sao mẹ lại lừa dối cháu? Cháu vừa giận lại vừa thương mẹ. Chắc mẹ cháu đã phải đau đớn, khổ sở, day dứt nhiều lắm. Cháu có một đứa bạn rất thân, nó sinh ra cũng không có cha; mẹ con nó bị ông bà ngoại và họ hàng ghét bỏ. Mọi nỗi nhọc nhằn, tủi hổ, mẹ nó đều tức giận trút cả lên đầu nó thành thử nó luôn luôn tự ty, không dám ngẩng đầu lên mà vui đùa vô tư cùng bạn bè. Nó học rất kém, mỗi khi xin tiền mẹ đóng học phí, mẹ nó lại chửi rủa kẻ bạc tình, làm cho nó sợ rúm lại, chỉ còn biết khóc và oán hận người cha mà nó chưa từng biết mặt. Cháu không hiểu được tại sao mẹ cháu lại không oán hận cha cháu mà lại còn tự “dệt” lên một thần tượng khiến cháu phải ngưỡng mộ như một người anh hùng vậy?
Cô ạ, dù biết rõ cái người mà lẽ ra cháu được gọi là cha ấy giàu có đến đâu, cháu cũng chẳng hề bận tâm, cuộc đời cháu chỉ có một người mẹ thôi. Cháu có ý định giấu không cho mẹ biết là cháu đã khám phá ra điều bí mật ấy để cuộc sống của hai mẹ con cứ thế bình yên trôi qua. Nhưng lại nghĩ như vậy hóa ra cả hai mẹ con đều lừa dối nhau sao? Theo cô, cháu có nên nói cho mẹ biết những gì cháu biết về quá khứ tình yêu của mẹ không?
Cháu gái Khánh Hòa (Thái Nguyên)
Gửi cháu Khánh Hòa!
Mẹ cháu là người phụ nữ bản lĩnh, vững vàng trước sóng gió cuộc đời, can đảm gánh chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Cùng một sự việc bị người tình bỏ rơi khi lỡ có thai nhưng mẹ cháu và mẹ bạn cháu có thái độ ứng xử khác nhau. Cháu và bạn cháu là kết quả của hai thái độ ứng xử ấy. Mẹ cháu đã tự “dệt” nên hình ảnh một người cha dũng cảm, quên mình vì người khác làm tấm gương cho cháu noi theo. Và kết quả, cháu lớn lên hồn nhiên, mạnh mẽ, học giỏi, chăm ngoan. Cháu nên biết ơn mẹ, đừng bao giờ nghĩ rằng như vậy là mẹ đã dối cháu. Mẹ cháu gặp người không tốt nên đã phải chịu bao nỗi đắng cay, thiệt thòi, mẹ cháu không muốn làm tổn thương đến tương lai của con mình. Đó là lời nói dối thật đáng trân trọng.
Nếu cháu có ý định nói ra sự thật với mẹ thì cháu hãy khẳng định sự trưởng thành của mình, khẳng định tầm quan trọng của hình ảnh người cha anh hùng, khẳng định tấm lòng mình dành cho mẹ.
Chúc mẹ con cháu luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.