Lần nào thi xong, mẹ cũng sốt sắng hỏi con: Con làm bài thế nào? Điểm mà thấp thì liệu hồn nhé! Thế nên, làm bài tốt hay không, con cũng rất tự tin, dõng dạc nói với mẹ rằng bài thi dễ, con làm được hết. Lúc đấy, con nhìn trong ánh mắt của mẹ lấp lánh niềm vui.
Con làm sao dám trả lời thật rằng bài tiếng Anh đấy con bị sai mấy câu, toán có mấy bài khó con nghĩ mãi không ra, văn thì không phải là sở trường của con... Con dại gì mà nói thật để suốt mấy ngày sau đó phải nghe mẹ chì chiết, mắng mỏ. Sau nhiều lần, con rút kinh nghiệm rằng, đằng nào cũng bị mắng, thế nên được mẹ “đối xử tốt” ngày nào thì cần phải tranh thủ.
Đúng như con dự đoán, hôm nhận kết quả thi của con qua điện thoại, mẹ đã gầm lên: Điểm như thế này mà lúc nào cũng nói con làm bài tốt lắm! Tốt thì phải được 9, 10 chứ. Chỉ “chém gió” là giỏi, học hành chẳng ra đâu vào đâu... Sau đó, mẹ lại tiếp tục “bài ca bất tận”: Con có biết là mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con đi học thêm không? Để nuôi con ăn học, mẹ đã phải đi làm vất vả thế nào không?...
Con có cảm giác mẹ có rất nhiều mâu thuẫn. Cái đích mà mẹ mong muốn là con được học lực giỏi để mẹ tự hào, để mẹ không phải xấu hổ với bạn bè khi nói về con. Vậy mà, tổng kết năm học, khi con đạt được mong muốn của mẹ thì mẹ lại cố tình phủ nhận con: “Con mà cũng được loại giỏi à?”, “Điểm thi thì thấp tè, chỉ 7 và 8”. Mẹ vẫn không bỏ được thói quen coi thường con như vậy sao?
Hay mẹ nghĩ rằng, nếu mẹ khen con thì con sẽ kiêu ngạo, chủ quan và không cố gắng nữa. Thế nên, mẹ phải “dìm” con xuống để thấy rằng, con vẫn còn kém lắm, con phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn...
Mẹ có biết để đạt được học lực loại giỏi mà mẹ mong muốn, suốt cả năm học con đã phải gồng mình lên thế nào không? Nhiều lúc mệt mỏi hoặc muốn đi chơi cùng các bạn, nhưng nghĩ đến cuối năm điểm tổng kết không được trên 8 phẩy lại khiến con lo lắng, vật vã ngồi vào học. Học trong những lúc ấy chẳng vui thú gì mẹ ạ. Nhưng vì học lực giỏi của con sẽ làm mẹ hạnh phúc nên con phải cố gắng. Con đang học vì mẹ, mẹ có biết không?
Lúc con hào hứng thông báo được loại giỏi, con rất mong nhận được lời động viên của mẹ, con tưởng tượng niềm vui ánh lên trên khuôn mặt mẹ. Vậy mà mẹ khiến con chưng hửng, thất vọng. Con phải làm thế nào mới khiến mẹ vui? Có phải với mẹ, mọi cố gắng của con chưa bao giờ là đủ?
Nếu thực sự như thế thì con rất sợ ngày mai. Vì ngày mai mẹ sẽ yêu cầu con cao hơn ngày hôm nay. Bởi mẹ chưa bao giờ hài lòng về những gì con có, mẹ chưa khi nào ghi nhận kết quả con đạt được. Mong muốn của mẹ luôn lớn hơn rất nhiều khả năng của con.
Mẹ có biết điều con thèm khát nhất trong lúc này là gì không? Con thèm được nghe mẹ nói: Con đã rất tuyệt vời vì con đã cố gắng hết sức, còn kết quả như thế nào không quá quan trọng! Nếu như vậy, thực tâm con càng phải cố gắng nhưng sẽ không thấy mệt mỏi, mẹ à!