Lời tỏ tình trong thang máy

09:57 | 02/10/2015;
An bất ngờ quay người nhìn tôi trong thang máy và hỏi: ‘Anh này, anh đang muốn nắm tay em đúng không?’.

Thành phố những ngày giao mùa thưa thớt gió, song những con phố trung tâm vẫn tràn ngập người đi bộ. Từ trên tầng 2 của quán nhỏ, tôi nhâm nhi ly cà phê và quan sát những cặp đôi đang yêu trao nhau từng cử chỉ âu yếm, quyến luyến không rời. Tôi nghe tim mình đau nhói, nhận ra mình đang nhớ An nhiều quá, nhớ đến mức đi tới đâu, nhìn thấy ai cũng có cảm giác như đang nhìn em.

27 tuổi, tôi ngồi ở vị trí giám đốc chi nhánh của một công ty đa quốc gia. Bằng tiền lương, tôi có thể mua sắm mọi thứ mình thích, đổi xe hơi và điện thoại đời mới bất cứ lúc nào. Tôi làm việc ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi cố gắng cật lực cho ước mơ. Trong lúc bạn bè mải mê du lịch và kiếm người yêu, tôi chỉ biết làm việc và tin rằng đó là thứ một thằng đàn ông cần.

Rồi tôi thăng tiến, có được vị trí mà mình hằng mong ước. Tôi tưởng mình hạnh phúc nhưng sau những tháng ngày chỉ biết đi từ cơ quan về nhà, từ nhà ra quán bia hơi, vài quán ăn với mấy người bạn, tôi nhận ra cuộc đời mình đang trôi đi một cách tẻ nhạt.

Thời điểm ấy, An xuất hiện. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học ấy giống như một luồng gió mới ùa vào văn phòng chúng tôi và cho cả cuộc sống của tôi nữa. Góc làm việc của An lúc nào cũng tràn ngập màu sắc với những lọ hoa, những khung hình, những cuốn sổ... - những món đồ mà em gọi là “người bạn tinh thần”. Giờ ăn trưa của chúng tôi bỗng trở nên ồn ào hơn bởi những câu chuyện cười của em. An trở thành tâm điểm của đám đông. Tất cả mọi người đều xem An như cô em út trẻ người non dạ, bộp chộp.

Giờ tôi muốn đến chỗ làm để có thể nhìn thấy nụ cười của em, để nghe em chào tôi một tiếng “Anh!” lúc hai đứa tình cờ gặp trong thang máy. Tiếng là sếp của An mà tôi lúng túng như một cậu nhóc mới lớn, muốn nắm tay em mà không đủ can đảm...

“Em thích anh nhiều kinh khủng. Em tin là anh cũng thế, chỉ là anh chưa biết mà thôi!” - An nói với tôi như vậy trong lúc hai đứa đang ngồi uống cocktail trong quán bar mà em thường ghé đến. Ở cạnh An, lúc nào tôi cũng có cảm giác mình như người say.

Atx---Loitotinh1.jpg

Tôi không muốn công khai tình cảm với An, vì dường như đó là thứ mơ hồ và tôi không có thói quen công khai những điều mình chưa chắc chắn. Ảnh minh họa: internet

Tôi nghĩ mình đã yêu An và mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên giống như những người đang yêu. Một buổi sáng, An bất ngờ quay người nhìn tôi trong thang máy và hỏi: “Anh này, anh đang muốn nắm tay em đúng không?”. Sau này, tôi thường nghĩ đó là lời tỏ tình An dành cho mình và cũng là lời khẳng định cho thấy em đã biết tình cảm của tôi từ lâu. Chúng tôi không nói thêm điều gì nữa mà chỉ nắm tay nhau trong vài giây ngắn ngủi của thang máy lên tầng 60. Sau hôm ấy, chúng tôi hẹn hò, một cách bí mật.

Tôi không muốn công khai tình cảm với An, vì dường như đó là thứ mơ hồ và tôi không có thói quen công khai những điều mình chưa chắc chắn. Chúng tôi hẹn hò theo cách của An, nghĩa là thi thoảng em bất ngờ xuất hiện trong căn hộ của tôi, nấu nướng và cười đùa. Thi thoảng, em muốn tôi lái xe đưa đi đâu đó rồi lại quay về. Thi thoảng, em muốn hôn tôi giữa đám đông và cầm tay tôi choàng qua vai em rồi đi bộ giữa con phố tấp nập...

An sôi động và khác biệt. An dễ thương và đáng yêu. Nhưng phần nào đó trong tôi đang gào thét rằng An không phải mẫu bạn gái dành cho tôi. Cô ấy thuộc kiểu người khó nắm bắt, trong khi tôi luôn chọn cách sống an toàn. An không muốn kết hôn, cô ấy chỉ muốn mãi mãi được rong chơi như một đứa trẻ. An sợ hãi những trách nhiệm, còn tôi cả cuộc đời chỉ biết đến 2 chữ “trách nhiệm” mà thôi. Tôi yêu An nhưng sợ rằng sự có mặt của em sẽ khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi nghĩ, mình nên chọn cách rời xa em.

Không khó để An nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi, em chỉ nhìn tôi và hỏi: “Anh không cần em nữa đúng không?”. Tôi im lặng và An rời đi. Bàn làm việc của em ở cơ quan cũng trở nên im ắng. Đồng nghiệp nói em xin nghỉ phép không lương, không ai biết em đang ở đâu, làm gì?

Tôi có những thứ nhiều người mơ ước nhưng kỳ thực, tôi đã có gì chứ? Một cuộc sống an toàn và được lập trình kỹ lưỡng đến mức tôi không thể tìm thấy một kẽ hở cho những tiếng cười, cho tới ngày An bước đến... Tôi vừa yêu vừa giận sự ồn ào và tươi trẻ của em. Nó khiến tôi sợ hãi rằng vỏ bọc cuộc sống của mình đang dần bị rỡ bỏ.

Nhưng giờ phút này, tôi nghĩ mình không cần vỏ bọc ấy nữa. Tôi nhìn chính mình trong gương và nhận ra bản thân chỉ là một kẻ thất bại. Tôi bật dậy, chạy xe đi tìm An. Dù em đang ở đâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm ra em.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn