Trên trang Zhihu của Trung Quốc, một người mẹ 34 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối đã đăng tải một bài viết chia sẻ câu chuyện của mình. Cô bày tỏ bản thân còn nỗi trăn trở lớn vì còn cô con gái 5 tuổi.
Trong bài viết, người mẹ có đoạn: “Tôi sinh con năm 29 tuổi, 4 tháng sau thì mắc bệnh ung thư vú… Lúc này tôi không nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn hợp tác điều trị với bác sĩ và tăng cường khả năng miễn dịch để có thể ở gần con lâu nhất có thể".
Với niềm tin “chỉ cần cố gắng thì có thể được bên con”, chị tích cực chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười. Căn bệnh của người mẹ 34 tuổi đã chuyển biến xấu.
Trước khi rời đi, cô để lại tài sản quý giá cho con, đó là lời nhắn nhủ có thể đi cùng con đến hết đời.
Đọc nhiều sách không chỉ giúp con có thêm kiến thức để thay đổi cuộc sống, nhận ra giá trị sống mà còn khiến đôi mắt con mở rộng, khiến nội tâm con mạnh mẽ và trái tim con trở nên phong phú hơn. Sự khác biệt sẽ không đến trong vài ngày hay vài tháng, nhưng thời gian dài sẽ cho con biết sự thật.
Khi mẹ ở tuổi của con, nhìn các bạn khác học vẽ, học hát, học nhảy... mẹ vẫn luôn ghen tị trong khi mình chỉ được đi học trên lớp. Và đến bây giờ, mẹ chỉ là một trong số vô vàn người bình thường, không chút nổi bật giữa bao người khác xung quanh.
Con à, mỗi người trong chúng ta đều là một cá thể riêng biệt. Nếu con thích vẽ tranh, đừng ngại ngần trau dồi và phát triển khả năng ấy. Mẹ hy vọng con sẽ trở thành một người dám dũng cảm, kiên trì hết sức để phát triển màu sắc của riêng mình, một mình một sắc thái với kỹ năng đặc biệt của chính con. Đừng để bản thân mình lu mờ giữa đám đông. Lúc đó, con sẽ biết ơn vì sự lựa chọn và sự bền bỉ ngày hôm nay.
Không ai trên thế giới này đạt được thành công một cách tình cờ mà không trải qua mưa gió vùi dập. Nếu con muốn thành công, hãy học cách thua và thất bại. Cứ thua theo cách của mình rồi con sẽ càng khao khát mùi vị chiến thắng và phấn đấu nỗ lực nhiều hơn. Thắng và thua đều là chuyện thường tình mà con không thể kiểm soát được, chỉ cần đừng ngủ quên trên chiến thắng và gục ngã trong thất bại, cha sẽ thấy rất tự hào vì con.
Con từng ganh tị với những đứa trẻ hàng xóm. Nhưng con có thấy sự chăm chỉ, gian khổ và những khó khăn riêng của người ta hay không? Mỗi thành quả trên đời đều phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Con đừng nhìn thấy kết quả hôm nay mà bỏ qua những gì họ đã chịu đựng. Nếu con có thể bắt đầu tập theo những đứa trẻ hàng xóm từ bây giờ, mẹ tin rằng rồi sẽ có những đứa khác phải ganh tị vì con. Tuy thành công không thể sao chép, nhưng chẳng ai có thể cấm con học và mượn nó cả.
Con tôn trọng mọi người xung quanh, đó là lịch sự. Con biết cách mỉm cười lắng nghe người khác, đó là thấu hiểu. Con biết cách ngợi khen thành quả của họ, đó là công nhận. Hãy luôn là một chàng trai ấm áp và thân thiện, không dùng lời nói của mình làm tổn thương đối phương. Những gì nên làm, những gì nên nói, con phải tự đo đạc trong lòng mình.
Được người khác giúp đỡ, chúng ta hãy trả cho họ sự nhiệt tình và chân thành của trái tim. Bị cám dỗ và lừa lọc, chúng ta học cách tự bảo vệ mình tránh xa những điều sai trái. Con không thể quá thiện lương đến mức ngây thơ giữa xã hội đầy những bất công và mặt tối này được. Nhớ nhé: bình tĩnh, nhưng không thờ ơ; vững vàng, nhưng không cứng nhắc.
Trong lòng con càng chứa nhiều sự biết ơn thì cuộc sống của con càng thấy hạnh phúc. Con được ăn bát cơm thơm đầy, hãy nhớ ơn người nông dân cày ruộng. Và khi gặp người khác không có lấy một hạt cơm để ăn, con hãy giúp họ bằng khả năng mình có thể. Ơn nghĩa cũng đến từ những việc rất nhỏ như thế, từ việc giúp ông cụ băng qua đường, hay tối hôm nay con xung phong rửa bát... Mọi hành động đều có thể sưởi ấm những người xung quanh.
Như người ta thường nói: "Gió tầng nào gặp mây tầng ấy". Điều quan trọng là tìm được bạn bè tri kỷ để ở bên con, chia sẻ cùng con những giây phút vui buồn trong đời. Chính những người xung quanh có thể thay đổi bản chất, quyết định con sẽ lớn lên thành người thế nào. Giống như khi con ở bên những người chăm chỉ, con sẽ không để mình lười biếng và tụt lại đằng sau.
Con à, tính kỷ luật và tự giác sẽ ăn sâu vào xương, sau đó chi phối hoàn toàn cuộc sống của mình. Nếu không thể kiểm soát được những gì mình nói và làm thì làm sao con có thể nắm bắt được số phận trong tay?
Mẹ không có gì để cho con ngoại trừ dạy con biết sống ngay thẳng, dũng cảm và độc lập. Để rồi một ngày nào đó, con sẽ tự hào: Con đã thành công! Dù thế giới có thay đổi thế nào, con hãy luôn nhớ rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Bất kể chuyện gì xảy ra, hãy trưởng thành khỏe mạnh, hạnh phúc và là chính mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn