Khoảng 10 tháng trước, con trai út của tôi trở về nhà, tỏ ra đau khổ vì mối quan hệ tan vỡ. Trước đó, tôi đã để con chuyển về thành phố học đại học và sống cùng bạn gái. Con bé đang học năm cuối, trong khi con trai tôi đã dành bốn tháng để tìm việc làm thêm. Chúng đã có những cam kết nghiêm túc với nhau về mối quan hệ này.
Nhưng có vẻ như con trai tôi đã không làm được tất cả những gì nó muốn. Từ một thanh niên vui tính, hướng ngoại, thằng bé bỗng rơi vào trạng thái u uất, sợ ánh sáng và sợ tiếp xúc với mọi người. Kỳ nghỉ, con về với gia đình, tận hưởng những ngày nắng ấm áp, nhưng tôi thấy con vẫn phải khổ sở vật lộn với nỗi buồn và sự lo lắng. Tôi nhìn thấy sự lạc lõng, vô hồn trong ánh mắt của con. Tôi nghĩ, vấn đề con đang phải chịu đựng không chỉ là cuộc chia tay với bạn gái. Tôi đã nói với con: "Con à, đáng lẽ con nên về nhà sớm hơn".
Cùng thời điểm đó, 2 cậu con trai lớn của tôi cũng về nghỉ lễ. Chúng đều đã lập gia đình và khởi nghiệp ở những thành phố khác nhau. Khi có thời gian ở bên nhau, chúng tôi cố gắng làm những gì tốt nhất có thể ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc kỳ nghỉ, con trai út của tôi trở lại trường học và có vẻ tiến bộ về sức khỏe tâm thần. Con đã từng gặp một nhà trị liệu, nhưng dường như con có xu hướng chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ khi nó bị điểm thấp. May mắn là điều này ít khi xảy ra.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi con lại quay về nhà chỉ sau kỳ nghỉ lễ một tuần. Con nói với tôi rằng con vẫn còn tức giận khi nghĩ về những câu nói của 2 anh trai. Khi nghe con nói thế, tôi rất khó chịu vì con đã thu mình đến mức mất hết cả tự tin, rồi còn đổ lỗi cho những người anh vô tội của nó. Trong khi con không hiểu, chính cảm xúc bất thường của con mới là điều ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Con quá nhạy cảm, đến mức phán xét một cách quá đáng những lời trêu đùa vô thưởng vô vạt của 2 anh trai. Con cho rằng đó là những lời nói thiếu tế nhị.
Tôi không muốn con buồn, nhưng tôi cũng muốn con biết rằng con đã không công bằng khi đổ lỗi cho những người xung quanh. Trong suy nghĩ của tôi, tất cả chúng tôi đã làm mọi thứ để giúp con cảm thấy khá hơn. Nhưng tôi không thể thốt lên được lời nào. Tôi đã giữ lại tất cả suy nghĩ của mình vì sợ nếu con không hiểu, con sẽ càng tổn thương.
Tôi ủ rũ suốt nhiều ngày sau đó. Cho đến khi gặp một người bạn, tôi đã quyết định kể hết mọi chuyện với cô ấy. Nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy đã cho tôi những lời khuyên và sự khích lệ quý giá: "Cậu đừng trách bản thân. Tớ nghĩ cậu đã cư xử đúng mực đối với một người đang mắc vấn đề sức khỏe tâm thần. Tớ hiểu, điều này đang ảnh hưởng đến mọi thành viên trong gia đình cậu. Ở bên người bị trầm cảm không phải là điều dễ dàng và điều làm tăng thêm khó khăn là nhiều người có quan điểm sai lầm về chứng rối loạn này, vì vậy sẽ có khoảng cách giữa những gì gia đình cung cấp và những gì người bị trầm cảm cần. Sự hiểu lầm này càng làm tăng thêm căng thẳng trong gia đình, vì các thành viên trong gia đình thường cảm thấy khó chịu và bực bội khi những nỗ lực của họ không được người trầm cảm đón nhận.
Cậu biết không, trầm cảm không phải là một thái độ. Đó là một căn bệnh. Người cảm thấy buồn bã đến khó chịu không thể vui lên hoặc cười đùa trong bữa tiệc cùng với gia đình. Con trai út của cậu là người đang cảm thấy tuyệt vọng khi hình dung về tương lai. Nếu muốn giúp đỡ thằng bé, cậu phải thấu hiểu điều này. Càng hiểu rõ mức độ thực sự của bệnh trầm cảm, cậu càng có nhiều lòng trắc ẩn dành cho con. Đồng hành với con đồng nghĩa với việc cậu sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của mình, bởi vì ở bên một người trầm cảm sẽ khiến cậu kiệt sức. Đó cũng là nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình muốn chứng trầm cảm chấm dứt càng nhanh càng tốt. Bản thân người bị trầm cảm cũng muốn như vậy nhưng đôi khi họ sẽ hiểu nhầm mong muốn của người thân theo cách tiêu cực. Có lẽ con trai út của cậu cho rằng mọi người không ai hiểu được trải nghiệm của mình. Vì vậy, thằng bé mới có thái độ cáu giận. Mặc dù người bị trầm cảm và người nhà có thể xem căn bệnh này như một gánh nặng, nhưng thực tế, bản thân con trai cậu không phải là một gánh nặng. Cậu hãy luôn coi trọng thằng bé và tình yêu của cậu dành cho thằng bé. Tớ tin rằng tình yêu thương sẽ giúp 2 mẹ con vượt qua được mọi thử thách".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn