Chị cũng không thể ngờ lại có ngày chị rời khỏi chồng mà lòng nhẹ tênh đến vậy. Suốt chục năm sống cùng chồng, dù chồng đã khiến cuộc sống của chị buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng thế nhưng chị vẫn yêu chồng hơn bản thân mình.
Người đàn ông chị yêu và lấy làm chồng vừa gia trưởng vừa đam mê cờ bạc, biết thế nhưng chị vẫn yêu. Chị ngây thơ nghĩ rằng, chẳng có người nào là hoàn hảo, đã yêu nhau thì phải chấp nhận cả những điểm tốt và xấu của nhau. Hơn chục năm làm vợ của người ham trò đỏ đen, chưa có năm nào chị và các con được thảnh thơi hưởng một cái Tết an vui.
Mọi chi tiêu trong nhà, chị là người đứng ra lo liệu. Mọi nợ nần của chồng, chị là người đứng lên gồng gánh. Thế nhưng, chồng luôn đổ tội chị chính là vận đen mang lại xui xẻo cho anh. Lúc đấy, chị còn răm rắp theo anh đi di cung đổi số với hy vọng vận mệnh của anh có thể thay đổi.
Thế nhưng, vận mệnh anh chỉ thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Anh có thể đi đánh bạc hết đêm mới về nhưng chị bận công việc về muộn, anh nổi khùng đuổi chị ra khỏi nhà. Gần đây nhất, chị lo việc công ty về trễ, dù đã báo trước nhưng anh vẫn đốt quần áo của chị.
Đêm hôm ấy, chị quyết tâm dắt các con bước ra khỏi cuộc đời anh. Chị cảm thấy thật nhẹ tênh vì chị từng cố gắng hết sức với vai trò làm vợ. Giờ đây, chị phải sống cho mình và các con vì chị biết, cần phải yêu bản thân mình chứ không thể trông chờ hạnh phúc từ người khác mang lại.