Các thành viên của Hội Tu tại gia thành phố Sơn La đến thăm và tặng quà cho cháu Vư |
Các bác sĩ ở điều trị cho biết: Thi thoảng cháu Vư vẫn giật mình sờ xuống cái chân đau. Nhìn thấy chân được bao bọc bởi bông băng, Vư mới tin là cái nguyện vọng "xin cắt chân" của mình đã thành hiện thực.
Vư chia sẻ: "Cháu mất một chân rồi, nhưng vẫn còn một chân. Nghe bác sĩ bảo, nếu cháu được lắp chân giả, cháu vẫn có thể đi lại trên nương, trên rẫy. Cháu lại được đi qua vườn, đào, vườn mận quê mình. Cháu cám ơn các bác sĩ và các cô, dì, chú, bác nhiều lắm."
Anh Tráng A Trống - bác ruột của cháu Vư - suốt 5 ngày qua đã túc trực ở bệnh viên chăm Vư |
Người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Vư là thạc sĩ, bác sĩ Đặng Viết Trường, Phó Khoa chấn thương, Chỉnh hình, cũng rất vui vì ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bác sĩ Trường cho biết: "Vết thương của Vư đã bị hoại tử và nhiễm trùng, chỉ cần đưa chậm vài ngày nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giờ vết thương đã lành rồi. Dự kiến đến cuối tuần này, chúng tôi sẽ cho cháu xuất viện".
Có mặt từ những ngày đầu lên chăm cháu, anh Tráng A Trống, bác ruột của cháu Vư, cho biết: "Tôi đã có mặt ở đây 5 ngày hôm nay để trông nom cháu. Bệnh viện phẫu thuật rất tốt, chăm sóc chu đáo. Hiện hai bác cháu tôi được miễn phí cả tiền điều trị và tiền ăn, nghỉ".
Tuy còn rất gầy gò nhưng hôm nay cháu Vư đã khỏe mạnh hơn, có thể ngồi nói chuyện với mọi người. Cháu bảo: "Mấy hôm nay cháu đã đỡ đau rất nhiều. Bác sỹ tốt lắm. Nhiều người lạ cũng tốt lắm, đến hỏi thăm và cho cháu quà. Cháu chưa bao giờ thấy vui như thế vì được mọi người quan tâm".
Lần đầu tiên của cuộc đời Vư được cầm bút học viết, một việc bình thường của những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng lại là hạnh phúc quá lớn với Vư. |
Chứng kiến cảnh đoàn từ thiện của Hội Tu tại gia của thành phố Sơn La vào thăm cháu Vư, thật sự xúc động. Những người phụ nữ ở vào tuổi mẹ, tuổi bà của cháu Vư, chưa từng một lần gặp mặt, nhưng ngay khi tiếp xúc với cháu đã tỏ những tình thương, thân thiết như người ruột thịt.
Chị Lưu Thị Nhàn, hội viên Hội Tu Tại Gia, cho biết: "Tôi đọc báo, nghe đài, biết tình trạng thương tâm của cháu Vư nên chúng tôi tổ chức quyên góp được gần 1 triệu đồng cùng một ít quà, quần áo nên mang vào tặng cháu. Chúng tôi hi vọng cộng đồng, báo chí và Nhà nước hãy quan tâm hơn đến cháu Vư cũng như những hoàn cảnh đáng thương tâm khác".
Các bà, các chị trong Hội Tu tại gia của thành phố Sơn La dành nhiều thời gian thăm hỏi, chăm sóc và động viên cháu Vư cũng như người nhà của cháu. Nhìn cháu Vư lần đầu được cầm bút và uốn những nét chữ đầu tiên trong đời trước sự hướng dẫn của chị Nhàn và những người trong Hội, anh Trống không cầm được nước mắt. Anh bảo: "Cảm ơn báo chí, cảm ơn ngành y tế và những tấm lóng hảo tâm đã góp công sức cứu cháu tôi. Tôi mong muốn cháu Vư sau này sẽ được điều trị khỏi và được tạo điều kiện để cháu đến trường học chữ. Nó có hoàn cảnh thương tâm, bố thì ngớ ngẩn, mẹ thì mất sớm nên chúng tôi phải nuôi cháu. Nhà nghèo nên từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ được đến trường đâu".
Các y, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La không những phẫu thuật thành công cho Vư mà còn quyên góp được hơn 10 triệu đồng ủng hộ |
Báo PNVN cũng liên tục nhận được những cuộc điện thoại của độc giả trên cả nước gọi về hỏi thăm về sức khỏe và cuộc sống của Vư. Một số nhà hảo tâm thông qua Báo PNVN đã gửi tiền ủng hộ cháu Vư (Báo PNVN sẽ chuyển số tiền do độc giả gửi về Báo đến tay cháu Vư trong thời gian sớm nhất). Một số độc giả còn xin địa chỉ cụ thể để có thể liên hệ với người giám hộ cháu Vư ngỏ ý xin cháu làm con nuôi.
Xin được nhắc lại: Ngày 23/3/2016, Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải câu chuyện thương tâm của cậu bé người Mông Tráng A Vư (bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân hồ, tỉnh Sơn La) bị tai nạn lao động nhưng không được cha mẹ nuôi cứu chữa khiến Vư bị nhiễm trùng nặng. Cơn đau hành hạ cháu đến mức Vư liên tục "xin được cắt chân". Bài báo đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, ngành y tế và các cấp Hội. Ngay trong đêm hôm đó, các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sơn La đã tiến hành phẫu thuật, cứu cậu bé qua cơn nguy kịch.
Những nghĩa cử cao đẹp của các lương y, độc giả... trên cả nước thật đáng trân trọng, nhờ đó mà cháu Vư đã được cứu chữa kịp thời.