Phải mấy chục năm sinh sống ở thành phố anh Đông mới có điều kiện mua cho mình một căn nhà, dù đó chỉ là ăn nhà ở rìa thành phố. Nhưng vốn sinh ra và lớn lên ở quê, anh thích một không gian như vậy. Căn nhà với một không gian yên tĩnh và có một mảnh sân nhỏ phía trước, hai bên là hai mảnh đất nhỏ để trồng rau, cây cảnh.
Bố mất từ sớm, khi đã an cư lập nghiệp, anh phải mất rất nhiều công thuyết phục mẹ rời bỏ làng quê với nhiều ký ức và tình làng nghĩa xóm ra thành phố sinh sống.
Ở mảnh đất trước sân ấy, vợ anh cũng biến thành một nơi trồng các loại hoa. Thật ra với một căn nhà với một khoảng sân có nhiều hoa cỏ với anh cũng là điều rất thú vị nhưng lại là nguyên nhân của một cuộc xung đột mẹ chồng nàng dâu mà anh không thể ngờ tới.
Một lần về nhà, anh đã thấy những cây hoa được nhổ lên và để sang một góc, ở mảnh đất đó lại là những luống rau nho nhỏ thành hàng thành lối.
Bước vào nhà, vợ anh ngồi thu lu trong phòng khách, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Bằng linh cảm của mình, anh đoán ngay được sự việc. Không muốn sự việc trở nên căng thẳng, anh đến bên vợ khều khều nhẹ rồi dẫn vợ đi dạo ngoài đường.
Trong hành trình ấy, anh kể: Ngày xưa nhà anh nghèo lắm. Luống rau của mẹ chính là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Có những hôm mưa bão, đám rau trong nhà bị nước mưa quật dập đi. Mẹ ngẩn ngơ ngồi nhìn ra trời mưa mà rơm rớm nước mắt.
Cuộc đời mẹ có lẽ vì thế mà gắn với những luống rau. “Hoa hay rau cỏ thì mỗi mùa mỗi thứ. Nhưng anh có mỗi mẹ thôi, cũng như em vậy. Em nhường vườn hoa của em cho vườn rau của mẹ nhé. Mà tự nhiên cả nhà mình lại được ăn rau sạch mà”.
Nghe xong câu chuyện ấy, vợ anh bỗng nhiên chùng người lại. Đó cũng là tâm thức anh tự nhủ với mình. Trong xung đột ấy, nếu anh trút giận vào ai cũng đều là nguồn cơn cho mọi căng thẳng. Thay vào đó hãy làm dịu nó lại bằng sự yêu thương. Không lâu sau đó, anh nhẹ nhàng thuyết phục mẹ để biến phần đất trước sân thành một nơi trồng rau của mẹ và một nơi trồng hoa của vợ. Anh bảo, đó là sự thống nhất vui vẻ cho cả hai người phụ nữ mà anh yêu quý.