Ly dị hay thử nghiệm xa cách?

11:09 | 18/08/2015;
Mỗi lần nghe con kể về những mâu thuẫn, xung đột vợ chồng, chúng tôi ở nhà lại như ngồi trên đống lửa. Thương con nhưng cũng không dám dứt khoát khuyên nhủ.
Xa con, dù thương lắm nhưng ông bà cũng đành chịu (Ảnh minh họa)

Làng tôi chuẩn bị vào hội to lắm. Con gái lớn của tôi lấy chồng trên thành phố háo hức từ mấy tháng nay. “Con nhất định phải đưa cháu ngoại của ông bà về dự hội. Từ lúc ra đời đến giờ, đã 4 tuổi mà cháu đã biết làng quê của ông bà ngoại đâu”, lời nó nói như đinh đóng cột. Nó còn hỏi xem bố mẹ cần gì để sắm sửa mang về. Vậy mà trước hôm hội làng diễn ra đúng 1 ngày, nó gọi điện bảo không về được. Lý do: “Cháu Dũng của ông bà bị ho nặng, phải ở nhà uống thuốc”. Tôi được tin con gái không về thì buồn quá.  Chồng tôi thở dài: “Nó nói tránh đi đấy. Chắc thằng con rể của bà ngăn cản”.
Lời chồng nói nghe có lý nhưng tôi vẫn không tin. Không tin vì Phượng - con gái tôi - là đứa rất hiếu thảo với bố mẹ, rất coi trọng ngày lễ hội làng. Hàng năm giỗ Tết nếu không về được, bao giờ nó cũng gửi tiền nhờ mẹ sắm lễ đóng góp. Thế nhưng tôi cũng nghi ngờ vì 2 năm nay vợ chồng nó hay cãi nhau. Thỉnh  thoảng nó lại gọi điện tâm sự với tôi về việc chồng nó uống rượu rồi gây sự với vợ con. Năm ngoái nó đi công tác về bị chồng ném hết đồ đạc, quần áo ra ngoài không cho vào nhà. Hồi đầu năm nay thì  nó bị chồng bán cái xe máy, bắt nó đi  làm bằng xe buýt, lý do đi xe máy hay rẽ ngang dọc, đàn đúm, bồ bịch. Tôi xót con gái nhưng cũng chỉ biết khuyên nó chịu khó nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà. Nó bảo: “Con vẫn nhịn nhục đấy chứ. Không hiểu sao bố mẹ chồng con biết đã gọi anh ấy về mắng chửi cho nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật ấy. Say xỉn bê tha lắm”. Con gái tôi còn kể: “Mẹ chồng con rất bực anh ấy, bảo con nếu không chịu được thì ly hôn cho đỡ khổ. Nhưng con tiếc bao công sức vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Chẳng nhẽ bỗng chốc con lại thành kẻ trắng tay?”.
Tôi còn đang bán tín bán nghi chuyện cái Phượng bị chồng cấm không cho về dự hội làng thì gặp bà Khang mới trên thành phố về. Bà kể luôn: “Này chị, cái Phượng làm sao mà hôm qua em gặp nó trong siêu thị mặt tím bầm, mắt sưng húp phải đeo kính? Hỏi làm sao, nó bảo bị ngã xe máy”. Tôi sững sờ về kể ngay với chồng. Ông ấy chẳng nói chẳng rằng, bấm ngay số điện thoại hỏi con gái: “Thằng Tuấn đánh con như thế, sao không báo công an gô cổ nó vào?”. Thấy con gái có vẻ giấu diếm, ông ấy nói luôn: “Mai bố lên hỏi tội thằng đó. Cứ để yên thương tích trên mặt con, bố sẽ báo công an để họ xem xét”. Lúc bấy giờ con gái tôi mới khóc nấc lên kể tội chồng. Cái Phượng kể, hôm ấy nó phải về muộn nên dặn chồng đón con. Chẳng ngờ chồng quên bẵng để con ở trường đến 6 giờ tối. Nhà trường phải gọi điện cho mẹ. Khi Phượng đến thì con đang sốt hầm hập trong tay cô giáo. Thế là nó đưa thẳng con đi khám bác sĩ tư. Lúc 2 mẹ con vừa về đến nhà liền bị chồng xông ra tay cầm cái khóa dây cứ thế quật vào vợ. Người hàng xóm bên cạnh phải chạy sang can ngăn. Chồng nó còn dựng đứng chuyện chửi vợ: “Đồ lăng loàn. Đi với giai còn vác con theo”.
"Thôi, đã đến nước này thì bỏ con ạ. Không thể sống cả đời với kẻ vũ phu. Bố quyết định thế. Con liệu mà làm thủ tục ly hôn đi, đưa thằng Dũng về đây ở với ông bà”, nghe bố nói thế, cái Phượng cũng vâng dạ, chẳng biết nó có theo lời không.
Thế là thêm một đêm vợ chồng tôi lại mất ngủ vì thương con thương cháu. Gần sáng, chồng tôi lại bàn: “Bà ạ, hay ta khuyên cái Phượng chuyển vào Nam làm việc. Xa nhau thế, may ra thằng Tuấn mới ngộ được tội lỗi”. Tôi đồng ý nhưng rồi lại lo lắng. Để con gái và cháu đi xa, chẳng biết vợ chồng tôi có chịu đựng được không. Xót lắm!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn