Lý do ly hôn của mẹ

10:47 | 26/08/2015;
Người lớn chia tay luôn có lý do của mình. Giờ tôi mới hiểu và thấy thương mẹ nhiều hơn.


Tôi đã hiểu ra mẹ yêu thương chúng tôi biết nhường nào (Ảnh minh họa)

Khi mẹ có tổ ấm mới là lúc tôi hiểu mọi thứ không thể cứu vãn. Sự kiêu hãnh không cho phép tôi níu kéo mẹ. Mẹ đã quyết định rời bỏ khoảng thời gian 15 năm ăm ắp kỷ niệm. Niềm kiêu hãnh trước bố khiến chị em tôi bị lu mờ trong tâm trí của mẹ. Có lẽ, đối với mẹ, tôi và em Tít không quan trọng như tôi nghĩ.

Bố tôi vẫn một mình sau gần 1 năm chia tay mẹ. Tôi không thấy bố có người phụ nữ nào khác. Thời gian bố dành quan tâm đến chị em tôi nhiều hơn. Bố không bao giờ về khuya như trước, cũng hiếm hoi mới có một chuyến công tác dài ngày.

Hàng tuần, chúng tôi vẫn gặp mẹ 1-2 lần nhưng tôi không mấy mặn mà với điều đó nên thường đăng ký học thêm để kín mít thời gian. Sau đám cưới này, tôi không còn muốn gặp mẹ thêm 1 lần nào nữa.

Tôi lên sân thượng và ngóng nắng từ rất sớm. Thói quen này tôi đã giữ từ ngày mái ấm không còn trọn vẹn. Tiếng leng keng của cửa sắt nhà bên làm tôi giật mình. Tôi nghe cả tiếng người phụ nữ gọi mấy đứa con dậy đi học, hay tiếng bọn trẻ tranh nhau cái bánh rán và tấm tắc khen ngon. Không khí ấy khiến tôi càng giận mẹ. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon và khéo tay, nên khi bác giúp việc thay mẹ chuyện bếp núc, thằng Tít đã ngán ngẩm và nhăn nhó mỗi lần ngồi vào bàn ăn. Nó thường nhắc tới mẹ và bắt đầu so sánh những món ăn trên bàn với món ăn mẹ nấu. Một vài lần, tôi đã cáu gắt với thằng bé về chuyện đó nhưng đối với nó, mẹ như chưa từng rời bỏ khỏi nơi đây.

Trời bắt đầu đổ mưa, tôi vội phóng xe về nhà cất đồ trên sân thượng thay vì đi thẳng đến lớp học múa. Tôi thấy xe máy của mẹ dựng ở sân và đã định quay đi nhưng chợt nghe thấy tiếng bố gắt lên. Tôi lặng lẽ lên phòng bố và nép vào cánh cửa.

- Em đã lo cho cái Linh việc học rồi, còn thằng Tít anh không ngó ngàng gì đến là sao? Cô giáo chủ nhiệm của Tít đã vài lần hẹn gặp anh để trao đổi, sao anh không đến?

- Tôi bận, cô nhiều thời gian thì đưa cả hai đứa về mà nuôi đi.

- Sao anh không nói câu này từ ngày đầu ly dị ấy.

Tôi chưa từng nghĩ bố mẹ tôi vẫn còn ràng buộc nhau bấy lâu nay mà chị em tôi trở thành sợi dây ràng buộc đó. Bố đã bắt đầu xấu xí trong mắt tôi. Lý do mẹ rời khỏi bố và hai chị em tôi, không đơn giản chỉ vì cuộc cãi vã. Bố đã chăm lo cho một người phụ nữ khác sau tổ ấm của mình. Cuộc sống có nhiều uẩn khúc và không giản đơn như tôi nghĩ.

Tôi bỏ buổi học múa và dắt xe đi lòng vòng trong thành phố. Tôi không muốn trở về nhà và bắt gặp sự quan tâm giả dối nơi bố. Khi tôi về, đã khá khuya và cổng nhà vẫn sáng đèn. Có lẽ mẹ đứng chờ tôi rất lâu. Tôi đã chạm phải ánh mắt đỏ hoe đầy lo lắng như sắp sửa đổ gục của mẹ. Sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi đã vô tâm và lạnh lùng với mẹ gần 1 năm nay. Cách mẹ nhìn tôi như một sự hối lỗi. Tôi chỉ muốn ôm lấy mẹ òa khóc nhưng tôi đã không thể. Bởi điều tôi có thể làm để xoa dịu vết thương trong tim mẹ do bố và tôi gây ra, là tôi phải mỉm cười để mẹ biết rằng tôi đang ổn. Sau nụ cười ấy, tôi tự nhủ với lòng mình từ nay sẽ gần gũi và chia sẻ với mẹ nhiều hơn.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn