Ly hôn vì hai vợ chồng cùng lắm lời, cố chấp

21:33 | 14/05/2018;
Bình bỗng thấy thèm một giấc ngủ dài sau một ngày làm việc vất vả nhưng được trở về trong vòng tay yêu thương của vợ và tiếng nói bi bô của con trẻ, dẫu phía trước còn bộn bề lo toan. Chỉ vì cố chấp mà anh đã hành động hồ đồ.
Hoa và Bình cùng vào Nam làm ăn. Thời gian đầu xa quê, do còn bỡ ngỡ nên cả hai dựa vào nhau để sống. Sau đó, không biết tự lúc nào, họ trở nên thân mật rồi kết thành đôi. Ít lâu sau, Hoa có bầu và sinh được một bé gái đáng yêu.
 
Cuộc sống của hai vợ chồng vui hơn nhiều từ khi có tiếng cười rộn rã của đứa trẻ. Tuy thế, bên cạnh niềm vui, cũng có vô vàn vấn đề xuất hiện mà rõ nhất là khó khăn về kinh tế. Từ khi Hoa nghỉ sinh con chỉ còn một mình Bình ra ngoài bươn chải kiếm sống. Đôi khi, anh thấy mệt mỏi, chán chường.
 
Nhất là nhìn những người xung quanh có cuộc sống đầy đủ, phong lưu, anh dần không còn thấy niềm vui mỗi khi bước chân về cái phòng trọ nhỏ tí hin, lúc nào cũng khai nồng mùi nước đái của trẻ. Bình thấy chán những bữa cơm đạm bạc chỉ có chút rau luộc, quả trứng hay mấy con tép rang. Anh thấy vợ đã chẳng biết kiếm tiền mà còn hệt như cỗ máy nghiền, tiêu phí toàn bộ những gì anh kiếm được.
 
Giờ tan tầm, Bình chẳng muốn về nhà ngay nữa mà lang thang quán xá. Cũng chẳng tốn kém là bao, thôi thì làm vại bia với mấy gói lạc, cốt sao cho đầu óc đỡ căng thẳng. Khi trở về nhà, trong người anh đã có men bia, men rượu lâng lâng.
Vợ cằn nhằn thì Bình cũng quạu cọ 
Cơm nhà bữa có bữa chăng. Vợ cằn nhằn thì anh quạu cọ: “Đã đi làm suốt cả ngày, tối cũng phải để cho tôi thư giãn chứ. Cứ đà này thì tôi cũng tâm thần mất thôi”. Nói rồi, Bình gạt phắt tay Hoa ra, lẩm bẩm: “Đã chẳng được việc gì thì chớ, còn lắm mồm”.
 
Lĩnh lương tháng này, số tiền Bình đưa cho Hoa chỉ còn 2 phần so với trước. Hoa nhẩm tính chỉ đủ sống trong nửa tháng, còn nửa tháng nữa sẽ ra sao? Vì thế, cô quyết định nói với chồng: “Ban ngày anh đi làm, tối về nhà luôn để trông con cho em đi kiếm việc làm thêm nhé! Không thì lấy gì mà sống?”.
 
Lúc đầu, Bình cũng nghe theo sự sắp xếp của vợ nhưng tối đến, con bé cần mẹ, nó cứ khóc nhôi nhai. Bình không chịu nổi tiếng khóc xé gan xé ruột, nhức nhối thần kinh của trẻ con. Lắm lúc anh nghĩ: “Có con làm gì để khổ thế này không biết!”.
 
Đầu óc phát điên, nhiều lúc Bình vứt con bé xuống đất đến lúc nó khóc chán, mệt quá tự ngủ thiếp đi. Hoa về nhìn con ngủ còn nấc trong mơ mà xót. Cô nặng lời trách móc: “Anh là bố mà không có lương tâm. Con còn nhỏ đã biết gì đâu mà vứt nó thế?. Anh xem, từ ngày sinh con, anh đã chăm bẵm nó mấy tí, hay chỉ một mình tôi...”.
 
Ngày hôm sau đi làm về, Bình mang theo lá đơn ly hôn, nằng nặc bắt vợ ký. Đang cơn giận, Hoa cũng chẳng thèm nghĩ, cầm bút ký luôn rồi buông câu: “Vậy cũng xong, cho nhẹ nợ!”. 
Con ốm, Hoa xác xơ, cô ao ước có Bình ở bên

 

Giờ con bé lại đổ bệnh, một mình Hoa vừa chăm con vừa lo kiếm tiền. Trông cô tiều tụy, xác xơ. Con bé đã sốt mấy ngày mà chẳng đỡ. Nhìn con thiêm thiếp ngủ, Hoa lau nước mắt thầm nghĩ: Giá như lúc này có Bình ở bên, cũng đỡ đần được niêu cơm, lọ nước hay đỡ đần ẵm con. Cũng tại mình quá nóng nảy, không biết cách động viên, an ủi nên anh ấy mới nghĩ đến đường cùng.
 
Bình sau khi bỏ nhà đi lang thang, tiền lương cũng chỉ đủ cơm hàng cháo chợ. Nghỉ ngơi thì tạm bợ nay đây mai đó. Khi nghĩ lại bỗng thấy thèm một giấc ngủ dài sau một ngày làm việc vất vả nhưng được trở về trong vòng tay yêu thương của vợ và tiếng nói bi bô của con trẻ, dẫu phía trước còn bộn bề lo toan.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn